Thứ 2, 18/02/2019, 17:34 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Nông dân đi học, gặt hái những “mùa vui”

02/11/2017 - 11:41

Biên phòng - Cách đây gần 4 năm, tôi được một cán bộ của Dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm - Lifsap” (mới triển khai tại TP Cao Bằng) đưa đến tham quan một lớp học… nuôi lợn được tổ chức tại bản Pác Pan (xã Nam Tuấn). Bên lề lớp học, vị cán bộ này chia sẻ, cái khó nhất là phải thuyết phục bà con thay đổi cách làm cũ, chấp nhận cái mới. Và thật mừng là sau lớp học đó, nhiều nông dân trên địa bàn đã gặt hái được những “mùa vui”.

vfp7_15
Lớp tập huấn hướng dẫn quy trình ủ phân hữu cơ vi sinh từ phế thải nông nghiệp quy mô hộ gia đình ở Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Nguyễn Đăng Anh

Lợi đơn lợi kép

Ở bản Pác Pan nói riêng, xã Nam Tuấn nói chung, từ lâu, người dân vẫn nuôi lợn theo kiểu truyền thống, nghĩa là tận dụng nguồn thức ăn từ sản xuất nông nghiệp. Gia đình nào cũng có từ 1 đến 5 con, song hiệu quả chẳng đáng là bao. Khi thì dịch bệnh hoành hành, khi thì rớt giá, đến lứa xuất chuồng nhưng chẳng ai hỏi mua. Chỉ vài ngày tham gia lớp học kỹ thuật nuôi lợn với các chuyên đề liên quan tới quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn an toàn sinh học, từ khâu chọn giống, lựa chọn thức ăn, công tác thú y, với phương châm học đi đôi với hành, học đến đâu thực hành đến đó, nhiều người đã lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật, quy trình chăm sóc vật nuôi theo phương thức hiện đại đúng tiêu chuẩn VietGAP.

Lần trở lại Pác Pan gần đây, chúng tôi may mắn được tiếp xúc với người nông dân dân tộc Tày Hoàng Văn Chuyền, một học viên tích cực của lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ Dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm - Lifsap” mấy năm trước, và hết sức ngỡ ngàng khi biết được anh đã trở thành một “đại gia nuôi lợn” nổi tiếng khắp bản. Trước đây, gia đình anh Chuyền chỉ nuôi nhiều lắm là 3 con lợn, theo kiểu đơn lẻ, cám bã có gì, lợn “xơi” thứ đấy, thì bây giờ, mô hình nuôi lợn của gia đình đã “tiến lên” với quy mô bán công nghiệp, với hệ thống chuồng trại được ngăn ô, có máng ăn nối liền, đường rãnh thoát nước, đảm bảo sạch sẽ, hợp vệ sinh. “Sau khi tham gia các lớp học chăn nuôi, tôi bàn với vợ mở rộng mô hình chăn nuôi. Gia đình tôi đang nuôi 4 con lợn nái cùng 20 con lợn thịt cho thu nhập rất tốt. Thật là lợi đơn lợi kép, nếu không được tham gia lớp học nuôi lợn cách đây 4 năm, thì không biết bao giờ nhà tôi mới mở mày mở mặt với bà con chòm xóm. Bây giờ, những hoạt động của Hội Nông dân xã, gia đình tôi đều cố gắng góp sức hết mình…” - Anh Chuyền tâm sự.

Kết hợp giữa kinh nghiệm, tập quán với kiến thức hiện đại

Trung tuần tháng 7-2017, chúng tôi được chứng kiến một buổi học tại lớp học sử dụng chế phẩm sinh học AT Bio - Dercomposer trong xử lý rơm rạ và chất thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ vi sinh khá quy mô dành cho nông dân, do Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nông Vận (Hội Nông dân Việt Nam) tổ chức tại xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn.

Tại lớp học, gần 100 học viên nông dân được tập huấn kỹ thuật sử dụng chế phẩm để xử lý trực tiếp đối với rơm rạ ngoài đồng và ủ đống, cách sử dụng chế phẩm để xử lý rơm rạ. Sau khi quan sát kỹ và lắng nghe từng người đứng lên phát biểu ý kiến, bằng kinh nghiệm của mình, giảng viên phân tích sâu về các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc xử lý rơm rạ sau mỗi vụ thu hoạch, qua đó, hạn chế ô nhiễm môi trường, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác. Giảng viên lắng nghe ý kiến, đặt lại câu hỏi, nông dân tranh luận, phản biện, cứ như thế, lớp học “nóng” lên dần. Một bên là kinh nghiệm, tập quán làm ruộng có từ lâu đời, một bên là kiến thức kỹ thuật nông nghiệp hiện đại. Ai cũng có lý lẽ riêng và bảo vệ đến cùng.

Tôi theo dõi và thấy lối trình bày của giảng viên thật rõ ràng, dễ hiểu, bà con thì chăm chú theo dõi, ghi chép cẩn thận. “Đây là lớp tập huấn nằm trong kế hoạch hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chương trình đào tạo nghề lao động nông thôn của tỉnh Ninh Bình. Cái lợi của học viên khi tham gia tập huấn không phải là tấm “bằng” cùng số hiện vật được hỗ trợ mà là sự thay đổi cách nghĩ, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới trong sản xuất, hiệu quả cao hơn trước rất nhiều…” - Một cán bộ phụ trách lớp học chia sẻ với chúng tôi.

Trước đó hơn 2 tháng, trong chuyến công tác tại Ninh Thuận, chúng tôi cũng có dịp ghé thăm lớp tập huấn “Một phải, năm giảm” do Phòng Kinh tế TP Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức cho hơn 200 nông dân trên địa bàn các xã Bảo An, Phước Mỹ, Đô Vinh, Văn Hải. Lớp học đã bước sang giai đoạn “thực tập”. Trong thời gian tham gia lớp học, nông dân được các kỹ sư nông nghiệp hướng dẫn áp dụng kỹ thuật canh tác lúa theo phương pháp “Một phải, năm giảm” (Sử dụng giống xác nhận, giảm lượng giống gieo trồng, giảm lượng phân bón, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng nước tưới, giảm thất thoát sau thu hoạch).

Quy trình trồng lúa theo phương pháp này được áp dụng từ khâu làm đất chuẩn bị giống đến gieo sạ, chăm sóc, quản lý dịch hại, phòng trị một số bệnh trên cây lúa… Quan sát lớp học, chúng tôi thấy giảng viên cầm trên tay những gói ni lông nhỏ, bên trong đựng những con bướm, con sâu. Bà con chuyền tay nhau từng gói, quan sát kỹ và bàn bạc sôi nổi như trong một phòng thực tập của sinh viên khoa sinh vật học. Nào là sâu đục thân, sâu đục bẹ, là những loại sâu bệnh phá hoại ruộng lúa. Sau khi quan sát kỹ, từng người đứng lên phát biểu ý kiến, bằng kinh nghiệm của mình, phân tích chu kỳ sinh sản, tác hại của sâu bệnh và cách phòng chống, có nên dùng thuốc trừ sâu hay không?...

Hướng đến một suy nghĩ mới, cách làm mới

Trao đổi với chúng tôi, anh Chau Danh Sân, một học viên trong lớp học do Phòng Kinh tế TP Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức, chia sẻ: “Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, ngày nào tui cũng đi học, rồi thực tập trên ruộng. Về áp dụng vào ruộng mình, phương pháp mới “ngon lành” hơn nhiều, vì cách trị rầy nâu, ốc bươu vàng được học ở lớp rất hiệu quả. Ngoài ra còn tiết kiệm được thuốc, giống, công, nên hiệu quả cao hơn…”. Nhiệt tình nhất là ông Trương Văn Danh, hơn 60 tuổi rồi mà rất hăng “đi học mần ruộng”. Ông cũng hay “cãi” thầy nhất, nhưng rất chịu khó tiếp thu, lắng nghe cái mới. Ông phát biểu: “Phải học cách làm ruộng mới thôi. Nếu không thì không ăn ai…”.

Trong giờ giải lao, chúng tôi cũng có dịp trao đổi với một giảng viên thuộc Phòng Kinh tế TP Phan Rang - Tháp Chàm, được anh cho biết, những lớp học như thế này đã góp phần cùng địa phương thay đổi nhận thức của người nông dân, giúp họ hướng đến một suy nghĩ mới, cách làm mới để nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong những tâm sự của người cán bộ nông nghiệp đầy tâm huyết, chúng tôi có thể “gạn” ra điều tâm đắc nhất, đó là nếu xây dựng một căn nhà, ngôi trường thì sẽ dễ dàng hơn và cũng dễ thấy thành quả hơn. Còn thay đổi kỹ thuật trồng trọt cho người nông dân thì khó khăn, thầm lặng nhưng giá trị của nó lại rất lớn lao. Đơn giản là bởi, những mô hình, chương trình đó được tiếp tục nhân rộng, nông dân sẽ được no ấm hơn…

Nguyễn Đăng Anh