Thứ 3, 23/04/2019, 15:37 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Nỗi lo rừng phòng hộ ven biển Bạc Liêu

09/08/2016 - 15:14

Biên phòng - Cách đây hai thập kỷ, vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu từng sở hữu một "tài sản" khổng lồ do thiên nhiên ban tặng, đó là khoảng hơn 5.000ha rừng nguyên sinh ngập mặn. Nhưng đến nay, vì nhiều lý do, báu vật trời cho ấy đang bị thu hẹp dần và ngày càng "đuối sức", dẫn đến cuộc sống, sản xuất của người dân, trước hết là các vùng dân cư ven biển bị đảo lộn, kinh tế thiệt hại nặng nề.

sm8r_15a
 Những khu rừng đước dày đặc ngày nào đang ngày càng nhỏ nhoi trước biển. Ảnh: Nguyễn Long

Từ sức ép của… "đặc sản"…

Xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình không chỉ nổi tiếng với các loại đặc sản riêng có của vùng châu thổ ven biển, mà còn có những khu rừng ngập mặn với những cây bần, vẹt, đước… nhiều tuổi mọc đan xen, quấn chằng lấy nhau tạo nên những "vành đai xanh" chắc chắn để bảo vệ những bãi triều trước sự tàn phá của sóng biển. Nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ của Vĩnh Hậu. Ba Vĩnh, một người dân bản địa cùng vợ con đang kiếm kế sinh nhai ở một vạt rừng sát biển cho chúng tôi hay, trước đây, khu vực này bạt ngàn những cây bần, cây đước sum suê, tươi tốt chen nhau mọc dày đặc.

Từ ngày các loại "món quê" dân dã như sâm đất, cá thòi lòi, ba khía, ốc len, cua, tôm... "lên ngôi" thành đặc sản, được thị trường ưa chuộng thì nhiều diện tích rừng ngập mặn đã bị ảnh hưởng nặng nề do đội quân săn nguồn lợi trời phú đó len lỏi trong rừng, đào bới kiếm tìm. Chỉ cho chúng tôi xem một doi đất bị đào nham nhở ngay sát vạt đước khẳng khiu, cây bị trật gốc, anh Ba Vĩnh ngao ngán nói: "Do phần lớn các loại thủy sản, nhuyễn thể chỉ sống được ở tầng đáy các vạt rừng nên việc săn bắt ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của rừng phòng hộ vì khi đào bới, rễ bị đứt làm cây rừng chết, nếu cây có sống được thì cũng chậm hồi phục phát triển. Đó là chưa kể việc đào xới đất lên dẫn đến mặt đất bị tơi xốp và theo dòng thủy triều trôi ra biển. Biết vậy, nhưng tụi tui cũng phải nhắm mắt cho qua vì miếng cơm manh áo của cả gia đình…".

"Vậy bên Kiểm lâm có thường xuyên có mặt để "hỏi thăm" không?" - Chúng tôi hỏi đùa. Ba Vĩnh cười: "Ui chao! Các ổng làm dữ lắm! Hễ cứ bắt gặp người nào đào bới ở khu vực đã cắm biển cấm là lập biên bản, tịch thu ráo trọi đồ nghề. Nhưng cái xô nhựa, cái thuổng giá đáng bao nhiêu. Mất, tụi tui lại bỏ tiền sắm lại để vào rừng kiếm bát gạo nuôi các cháu…".

Sự hồn nhiên của anh Ba Vĩnh chính là nỗi lo của các ban, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu trước sức ép mưu sinh của người dân ở các vùng có rừng ngập mặn. Thực tế cho thấy, ở vùng ven biển Bạc Liêu, hiện còn rất nhiều hộ dân sống dựa hoàn toàn vào thiên nhiên và rừng ngập mặn. Hằng ngày, họ kéo theo bầu đoàn thê tử vào rừng ngập mặn để soi, bắt tôm cá, đào bắt ngao, ốc, thu nhặt các loại thủy, hải sản nhuyễn thể làm cây đước, cây bần bị đào xới, trốc rễ, không sinh trưởng, phát triển được.

… Đến gánh nặng sinh kế

Theo thông tin mà chúng tôi có được, hiện nay, bên trong diện tích đất rừng ngập mặn ở Bạc Liêu còn không ít ngôi chòi được cất lên một cách tạm bợ, cùng với đó là những lối đi ngoằn ngoèo băng qua các đìa tôm - sinh kế của một bộ phận người dân sống dưới tán rừng.

"Cứ thử hình dung, trên toàn khu vực lâm phần ven biển ở Bạc Liêu có đến gần 950 hộ dân với khoảng 3.700 nhân khẩu sống dựa vào việc khai thác nguồn lợi thủy sản như gia đình Ba Vĩnh, thì biết bao cánh rừng ngày càng nghèo kiệt. Những cây đước, sú vẹt hằng ngày phải chống chọi với sự đào bới đến trốc rễ của con người trong khi khai thác thủy sản… thì làm sao cây có thể lớn mạnh để "thực hiện nhiệm vụ" phòng hộ cho con người được?" - ông Tám Hữu, người đã từng làm công tác bảo vệ rừng ngập mặn, nhà ở Vĩnh Hậu A, người tình nguyện làm "hoa tiêu" cho chúng tôi trong chuyến thực tế tại đây đặt câu hỏi. Ông khẳng định, hoạt động nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng của người dân gây ra không ít hệ lụy tiêu cực đối với rừng ngập mặn.

Thời gian qua, không chỉ ở Vĩnh Hậu A của huyện Hòa Bình, mà bên các xã Phước Long, huyện Phước Long hay Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, các mô hình nuôi tôm, cua, cá dưới tán cây rừng phòng hộ đã mang lại những hiệu quả kinh tế nhất định. Tuy nhiên, với gần 400 hộ nhận khoán đất rừng với diện tích hơn 3.000ha như hiện nay, nguy cơ rừng ngập mặn bị xâm hại ngày càng cao trước các hoạt động đào, lấp, cải tạo mặt nước nuôi trồng thủy sản.

"Do ý thức chăm sóc, bảo vệ rừng của một bộ phận người dân còn hạn chế, thường đổ rác thải tràn lan từ các đìa, ao tôm làm ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, để trữ nước nuôi thủy, hải sản, nhiều hộ dân còn trữ nước trong các vũng tự tạo, gây úng thủy, làm cây bị "bức tử". Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng các loại cây ngập mặn chết dần, chết mòn, làm thu hẹp diện tích rừng phòng hộ…" - ông Tám Hữu kết luận.

57a83089937ddbf5d3000271
 Áp lực sinh kế của người dân là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến diện tích rừng phòng hộ ven biển bị thu hẹp. Ảnh: Nguyễn Long

Nỗi lo rừng "đuối sức"

Một báo cáo của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, tổng diện tích đất rừng ven biển của tỉnh hiện có gần 3.900ha, nếu đem so với thời điểm cách đây 20 năm thì đã "hao" đi tới hơn 1.100ha. Diện tích rừng ngập mặn bị mất chủ yếu tập trung ở các vùng cửa biển Nhà Mát, Cái Cùng, Gành Hào và nhiều bãi triều, bãi ngang ven biển khác. Thời gian qua, do sự phát triển của các cơ sở nuôi trồng thủy sản, trồng cây nông nghiệp và xây dựng khu du lịch ven biển, đặc biệt là do sóng biển và triều cường ngày càng mạnh với nhiều dấu hiệu bất thường đã khiến diện tích đất rừng phòng hộ ven biển và rừng ngập mặn tại Bạc Liêu tiếp tục suy giảm nghiêm trọng.

Điều đặc biệt lo ngại là rừng ven biển bị mất đi đến đâu, kéo theo hậu quả xói lở bờ biển đến đó. Theo số liệu điều tra khảo sát gần đây cho biết, hiện nay, khu rừng địa phận giáp ranh tỉnh Sóc Trăng đến kênh 30/4 dài khoảng 11km và đoạn từ kênh Ba đến cửa Gành Hào dài khoảng 4km đang ở trong tình trạng bị xói lở quanh năm. Qua kết quả phân tích ảnh vệ tinh của các nhà khoa học, từ năm 2001 đến nay, dù đã rất cố gắng trong việc bảo vệ, trồng mới, nhưng trung bình mỗi năm diện tích rừng ngập mặn ở Bạc Liêu vẫn bị mất khoảng 25,1ha.

Trước những con số đáng lo ngại này, ông Tám Hữu chia sẻ: Ngoài chống biến đổi khí hậu, ngăn mặn xâm thực, giữ nước ngọt, chắn sóng, gió bão, rừng ngập mặn còn là cái nôi để cho các loại thủy sinh trú ngụ sinh sản. Thế nhưng, áp lực từ sinh kế của người dân khiến diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp. Để "bồi bổ" rừng ngập mặn, vấn đề cấp thiết hiện nay là cấp có thẩm quyền cần lập bản đồ quy hoạch, phân vùng, kiểm kê số cây còn sống ở mỗi khoảnh rừng ngập mặn và công bố rộng rãi để quản lý nghiêm ngặt. Đồng thời, các cấp chính quyền sớm ký kết văn bản giao trách nhiệm, hỗ trợ về mặt vật chất đến mức cao nhất có thể cho từng hộ dân tiến hành tái trồng và bảo vệ các khu rừng ngập mặn. "Biện pháp trước mắt là khảo sát chi tiết các vùng rừng ngập mặn có nguy cơ bị xói lở hay xâm hại cao, tổ chức khơi rãnh cho nước thủy triều vào trong rừng, giao cho các hộ dân quản lý, bảo vệ rừng với hợp đồng chi tiết và mức thù lao xứng đáng…".

Nói đoạn, ông Tám Hữu chỉ cho chúng tôi vạt rừng đước đang được "tái tạo" phía sau nhà ông, có những cây đã cao gần 10m, xen kẽ là những cây đước con cao khoảng nửa mét, hào hứng khoe: "Có rừng, các loại thủy sản về nhiều, mỗi ngày gia đình tui có thể kiếm được một lượng cá thòi lòi, ba khía, tôm, cua không những đủ dùng trong nhà, mà còn dư vài mớ để bà xã đem ra chợ bán. Từ "ví dụ" nhỏ này, có thể thấy, để phát triển diện tích rừng ngập mặn một cách bền vững, không chỉ trồng rừng, mà còn làm sao để gắn kết rừng với việc giúp người dân có thể sống nhờ rừng. Có như vậy, họ mới yên tâm gắn bó với rừng, qua đó việc duy trì trồng và bảo vệ rừng ngập mặn sẽ hiệu quả hơn…".

Nguyễn Long

Bình luận

Liên kết hữu ích