Thứ 7, 14/12/2019, 18:44 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Nỗi lo “chảy máu” hiện vật văn hóa Tây Nguyên

30/05/2017 - 21:25

Biên phòng - Những hiện vật văn hóa quý giá của người Tây Nguyên như trống, cồng chiêng, ché, thuyền độc mộc... luôn chứa đựng trong chúng nhiều bí ẩn và thông điệp của quá khứ. Trong dòng chảy của kinh tế thị trường hiện nay, không ít vật thể gắn liền với nó là những giá trị vĩnh hằng đã biến thành giá trị thực tế, đó chính là… tiền! Đây là một vấn đề đáng lo ngại liên quan đến việc “chảy máu” hiện vật văn hóa tại các địa phương thuộc vùng Tây Nguyên.

fzqh_19a
Già Duôm Dai K’Bát trình diễn nhạc cụ truyền thống của người K’Ho. Ảnh: Mạnh Hưng

“Không cánh mà bay”

Đối với người Tây Nguyên từ bao đời nay, cồng chiêng, ché cũng các loại hiện vật văn hóa khác có vai trò rất quan trọng trong đời sống thường nhật cũng như khi có sự kiện lễ hội, tang ma hay cưới xin. Chính vì vậy mà giá trị của chúng không thể tính bằng tiền, bởi nó còn chứa đựng ý nghĩa nhân văn, tâm linh, đại diện cho một cộng đồng dân tộc. Có lẽ đã “thấm nhuần” triết lý đó mà cho đến nay, ông Y Krông, dân tộc Ê Đê, nhà ở buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vẫn giữ được khá nhiều cổ vật như các loại nhạc cụ Ching Kram, Đing Năm, Đing Tak-Ta, nhiều bộ cồng chiêng và đặc biệt là chiếc Kpan - một loại ghế dài cả chục mét, được người Ê Đê coi là đồ vật rất linh thiêng, xưa kia, chỉ người giàu hoặc có thế lực mới được sở hữu.

“Bây giờ, rừng Tây Nguyên không còn gỗ quý để đẽo Kpan nên nó đã quý lại càng quý thêm. Vì thế, nhiều người giàu mang nhiều tiền đến hỏi mua ghế Kpan, nhưng tôi không bán. Đối với cồng chiêng hay Ching Kram, Đing Năm, Đing Tak-Ta cũng thế. Không thể vì đồng tiền trước mắt mà rời xa của báu của cha ông, của buôn làng…” -  Ông Y Krông tâm sự.

Thế nhưng, những người có ý thức “bảo tồn” hiện vật văn hóa do tiền nhân để lại như ông Y Krông tại các địa phương thuộc vùng Tây Nguyên thực sự còn rất ít. Trước hấp lực của đồng tiền trong cuộc sống còn khó khăn, nhiều người đã đem cả những bộ ché cổ, bộ cồng chiêng, những bộ trang phục thổ cẩm, nhẫn bạc, trống da voi… cùng các cổ vật khác có tuổi đời hàng thế kỷ đem bán. Về phía những lái buôn hay các “tay chơi” đồ cổ lắm của nhiều tiền, dù biết buôn bán cổ vật như vậy là bất hợp pháp, nhưng vì ma lực lợi tức hay sức cám dỗ trước mặt đã khiến họ tìm mọi cách để “vơ vét cho đầy túi tham”.

Hệ quả của cả hai chiều tác động tiêu cực này là những báu vật của không gian văn hóa Tây Nguyên đang dần mất đi để nhường chỗ cho các tiện nghi sinh hoạt hiện đại nhưng vô cảm, trái ngược với cái vốn có của nó. Nỗi lo chỉ trong một thời gian không dài nữa, tất cả những gì vốn chứa đựng rất nhiều điều ý nghĩa mang tính kết nối cộng đồng dân tộc sẽ bị quên lãng, không còn đọng lại trong tiềm thức của người Tây Nguyên, thực sự đang hiển hiện trước mắt. Chẳng hạn, theo số liệu thống kê, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk - địa phương vốn được coi là “trọng điểm” của cồng chiêng Tây Nguyên, toàn tỉnh còn có 2.307 bộ chiêng đủ chiếc. Như vậy, so với 24 năm trước đây (năm 1993) thì đã có trên 2.000 bộ chiêng “không cánh mà bay”.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do trước đây, nhận thức của đồng bào về giá trị hiện vật văn hóa còn hạn chế, nhiều người đã đem bán cồng chiêng cho các thương lái hoặc bị kẻ gian đánh cắp nên số lượng cồng chiêng ngày một giảm dần. Điều đáng lo ngại là ngoài số bộ chiêng chiếm chủ yếu của dân tộc Ê Đê đang hiện hữu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (2.064 bộ), nhiều dân tộc chỉ còn sở hữu số cồng chiêng ít ỏi như Bru-Vân Kiều có 9 bộ, Xê Đăng: 8 bộ, Bru-Vân Kiều: 9 bộ. Khá hơn thì có dân tộc M’Nông: 146 bộ, Giá Rai: 62 bộ…

Liệu mai này?…

Các huyện Lâm Hà, Đạ Tẻh,  Đạ Huoai thuộc tỉnh Lâm Đồng là nơi nổi tiếng có nhiều di sản vật thể của cộng đồng các dân tộc K’Ho, Mạ. Tương tự như ở cộng đồng các dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk, cách đây vài thập kỷ, nơi đây được coi là “cái nôi” của các báu vật như trống da trâu, chiêng, ché, gùi, sà gạc… do cha ông từ nhiều đời để lại, trong đó có những bộ cồng, chiêng, chóe cổ quý hiếm. Thế nhưng đến nay, rất nhiều món trong số đó đã “mất hút”, chỉ còn lại rất ít nhưng cũng đang đứng trước nguy cơ biến mất trước sự săn lùng của nhiều kẻ buôn bán cổ vật.

“Một chiếc chóe cổ hay cồng, chiêng, cà tùng, m’buốt, kèn bầu, trống da trâu, chỉ cần bán một món thôi cũng mang lại số tiền mà người ta kiếm được trong cả mấy năm làm quần quật trên rẫy, trên ruộng. Vì thế, rất nhiều người dân tộc thiểu số đã không ngại ngùng “chia tay” chúng để lấy tiền sắm các vật dụng sinh hoạt hiện đại, đắt tiền trong nhà. Thời gian gần đây, các tay buôn đồ cổ vẫn thường đến đây gạ gẫm đồng bào…” - Ông K’Tình, một bậc cao niên ở thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà bày tỏ sự lo lắng.

3rjx_19b
 Bộ chiêng quý giá nằm trong “bộ sưu tập” hiện vật của già Duôm Dai K’Bát. Ảnh: Mạnh Hưng

Cùng chung nỗi lo với ông K’Tình, ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên là cán bộ ngành văn hóa tỉnh Lâm Đồng, nay đã nghỉ hưu ở địa phương đưa ra lời cảnh báo rằng, các hiện vật văn hóa truyền thống nhiều năm tuổi của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trong đó có Lâm Đồng, đang được các “đại gia” đồ cổ săn lùng rất gắt gao. Lý do là những món đồ này rất “thật” và thường có giá trị cao trong thị trường ngầm, nhiều khi cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá mua gốc.

“Nói không ngoa, hiện nay, hàng ngàn món hiện vật có niên đại cao nằm trong các bộ sưu tập ở các viện bảo tàng, đa số có giá trị thấp hơn các món đồ mà giới chuyên kinh doanh, buôn bán đồ cổ sở hữu” - Ông Hùng quả quyết rồi cho biết thêm, hiện, trên địa bàn huyện Lâm Hà có những nghệ nhân người bản địa nhiệt huyết lưu giữ những hiện vật văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa mà điển hình là già Duôm Dai K’Bát, dân tộc K’Ho, ở thị trấn Đinh Văn. Tuy nhiên, những người như già Duôm Dai K’ Bát chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Để bảo vệ những báu vật của các dân tộc thiểu số ở Lâm Hà nói riêng, Tây Nguyên nói chung, ông K’Tình cho rằng, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra, thống kê các loại cổ vật văn hóa hiện có ở từng buôn, làng, hỗ trợ, khuyến khích người dân lưu giữ, bảo quản, không để rơi vào tay những kẻ săn lùng buôn bán cổ vật. Đồng thời, có biện pháp ngăn chặn tình trạng “chảy máu” cổ vật văn hóa trên địa bàn, trước hết, cần phổ biến, tuyên truyền cho đồng bào hiểu giá trị của các cổ vật văn hóa để họ “nói không” với việc mua bán, cùng với đó, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật những trường hợp thương lái cố tình dùng các mánh khóe để lừa dụ đồng bào bán, đổi cổ vật cho họ…

Phan Mạnh Hưng