Chủ nhật, 17/11/2019, 17:21 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Nơi con sông Tiền chảy vào đất Việt...

03/09/2015 - 12:12

Biên phòng - Những ngày đất trời phương Nam chìm trong cái khô nóng kéo dài, tôi tìm về Vĩnh Xương, vùng đất giáp biên giới Cam-pu-chia của tỉnh An Giang. Tại sao lại là Vĩnh Xương, chứ không phải một địa danh khác trên vùng đất Tân Châu nổi tiếng buôn bán sầm uất nằm bên bờ sông Tiền? Đơn giản bởi nơi đây có cột mốc biên giới 241, là điểm thiêng liêng, đánh dấu nơi con sông Tiền chảy vào đất Việt...

450x455_10b-1.jpg
Cột mốc biên giới 241 - Nơi con sông Tiền chảy vào đất Việt. Ảnh: Thái Bình

Sông Tiền đang mùa cạn, nước từ thượng nguồn chảy về êm đềm. Lần đầu tiên tôi được dạo bước trong lao xao đá sỏi, bên những gốc đước, gốc mắm sinh ra, lớn lên ven sông, lam lũ cùng từng thớ đất phương Nam từ thế hệ này qua thế hệ khác, để đảm nhận sứ mệnh giữ cho đồng đất hai bên bờ không bị sạt lở, xói mòn.

Xa xa trên dòng nước, từng đám lục bình tím ngắt màu hoa, bềnh bồng trôi về hạ lưu, gợi trong tôi về quá khứ xa xăm, khi những bước chân phiêu du của người dân đất Việt bắt đầu khai phá "vùng cổ tích" với bao truyền kỳ nhuốm màu liêu trai. Miền thượng du con sông này cũng giúp tôi hình dung về dòng nước đã nuôi dưỡng, sản sinh ra không chỉ hoa trái, lúa gạo, mà còn góp phần tạo nên bề dày huyền thoại của cả một quá trình khai phóng biên cương đầy nhọc nhằn của ông cha một thủa.

Cột mốc biên giới 241 thiêng liêng chính là điểm đánh dấu nơi bắt đầu của huyền thoại ấy. Bên cột mốc, dõi theo dòng nước mải miết chảy, một cảm giác tự hào dân tộc mãnh liệt trỗi dậy trong tôi. Càng tự hào hơn khi được sải chân theo những bước tuần tra của các chiến sỹ Đồn BPCK Sông Tiền, ở điểm đầu tiên của đất Việt tiếp nhận nguồn nước con sông Mêkông, được xếp hạng thứ 12 trên thế giới về độ dài và hạng thứ 10 về lưu lượng nước, sau khi chảy qua 5 quốc gia gồm Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan, Cam-pu-chia.

Giữa trời biên cương xanh ngăn ngắt, Thượng úy Vũ Văn Khu, Chính trị viên phó Đồn BPCK Sông Tiền kể cho tôi nghe về loài cá linh, một sản vật mà thiên nhiên ban tặng cho vùng nước nổi đầu nguồn sông Tiền, dùng để làm mắm rất thơm ngon, từng được tiền nhân liệt vào hàng "linh ngư".

Trong sách Gia Định thành thông chí, cụ Trịnh Hoài Đức ghi, vào cuối thế kỷ 18, lúc Nguyễn Ánh từ Vàm Nao chuẩn bị ra biển, phát hiện có vài con cá nhỏ nhảy vào mạn thuyền. Chúa linh cảm như có việc chẳng lành, liền ra lệnh cho đoàn tùy tùng hoãn chuyến đi. Nhờ vậy mà cả đoàn đã thoát nạn. Để tỏ lòng tri ân một loài cá đã cứu giúp mình, Nguyễn Ánh liền đặt tên cho chúng là "cá linh".

Thượng úy Vũ Văn Khu bảo, thực hư của huyền thoại đậm chất dã sử này không rõ thế nào, chỉ biết rằng, trong nhiều thế kỷ, bao kiếp người chân lấm tay bùn, cầm cuốc, cầm gươm cùng với cung đàn, cây bút đã làm nên hình hài, vóc dáng một vùng biên cương, cũng nhờ vào sự dung dưỡng của dòng sông Tiền khoáng đạt...

Còn nhớ, trước lúc đi xuồng máy từ bên Hồng Ngự (Đồng Tháp) sang An Giang, đứng ở bên kia bờ sông Tiền, từ cửa khẩu Thường Phước nhìn qua Vĩnh Xương, tôi như thấy ngợp vì cảnh trời nước mênh mông. Rõ là khúc sông "cửa ngõ" trên mảnh đất biên thùy này, từ thời xa xưa cho đến tận bây giờ, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia bằng đường thủy vẫn vô cùng thuận lợi.

Một con số do Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương cung cấp đã chứng tỏ điều đó: Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các loại hàng hóa qua cửa khẩu Vĩnh Xương đã đạt tới 280 triệu USD.

"Tính chất đặc thù ở khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương là hàng hóa có thể đi theo đường bộ hoặc theo các tàu dọc sông Tiền. Việc giao thương trên biên giới bộ Việt Nam - Cam-pu-chia, cụ thể là giữa vùng biên giới Om-xa-no (huyện Lek-đêk, tỉnh Cần-đal, Cam-pu-chia) và Vĩnh Xương cũng diễn ra khá thuận lợi do địa hình bằng phẳng. Xét về lợi thế, Vĩnh Xương có đủ điều kiện để phát triển kinh tế biên mậu, tương lai gần sẽ trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa nằm trong hành lang kinh tế Đông-Tây, từ các nước trong khu vực đến An Giang và ngược lại" - Thượng úy Vũ Văn Khu cho tôi biết.

Không chỉ là huyết mạch về thương mại, dòng sông Tiền còn là nguồn lợi nước ngọt, phù sa bất tận bồi đắp cho những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những khu vườn trải dài xanh ngút mắt, trĩu ngọt hoa trái ở phía hạ lưu. Sử cũ còn ghi, trong thời gian đóng quân trấn giữ vùng biên cương Tân Châu, Chưởng cơ Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh đã cho nạo vét kênh mương, nối nhánh với sông Tiền, vừa giúp thông luồng cho thủy quân di chuyển, vừa lấy nước cho dân khai khẩn ruộng đất, để lại nhiều thành quả khai canh khai cơ rõ nét.

Từ việc xây dựng nền tảng kinh tế-xã hội vững chắc, Nguyễn Hữu Cảnh tiếp tục sứ mệnh hoàn thành cương giới quốc gia Đại Việt ở cả vùng miền Tây Nam bộ, trong đó có An Giang. Thế mới biết, trên mỗi vùng biên thùy nước Việt, từng tấc đất đều in dấu chân của cha ông đi mở cõi. Và thấy thật thấm thía, khi nghe ai đó nói rằng, cứ lần theo những bước chân ấy, xâu chuỗi những câu chuyện như còn đang rì rầm trong mạch nguồn lịch sử, sẽ thấy tổ tiên chưa bao giờ lạc lối.

Như muốn "minh họa" thêm với tôi về "độ phì nhiêu" của đồng đất nơi đơn vị mình đứng chân, Thượng úy Vũ Văn Khu dẫn tôi ghé nhà ông Bảy, gần cột mốc 241, nằm sát Trạm KSBPCK quốc tế sông Tiền. Thấy khách đến, ông Bảy cả mừng, hò vợ con đãi chúng tôi món đặc sản khô cá lóc nhâm nhi với "ba xị đế". Trong câu chuyện của bậc cao niên đã bám trụ ở đầu nguồn sông Tiền với tâm hồn hào phóng, rộng mở, tôi được biết thêm rằng, trên vùng biên giới này, từ xa xưa cho đến tận bây giờ, người dân nước bạn Cam-pu-chia và Việt Nam vẫn sinh sống chủ yếu bằng nghề nông.

Ngoài vườn ruộng, họ còn làm thêm các nghề truyền thống như dệt vải, đan lát, làm gốm, nấu mật làm đường, chăn nuôi gia súc, gia cầm và đặc biệt là đánh bắt cá vào mùa nước nổi. Có lẽ, dấu ấn của phương thức canh tác, đánh bắt sản vật đặc thù miền sông nước ở nơi này đã tạo ra những nét khác biệt so với các miền đất khác.

Trong thời Pháp thuộc, người Pháp cũng đã nhận ra đây là một vùng riêng biệt theo địa-hành chính với những ý niệm về "văn minh sông nước". Và bây giờ, ở chốn "cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi" vẫn còn rõ rệt những nét văn minh ấy tại các chùa chiền, ấp, làng, bất chấp con tạo xoay vần gây nên bao lớp sóng phế hưng.

Tạm biệt sóng nước sông Tiền, tôi tìm đến chùa Bửu Sơn Kỳ Hương nằm ven con lộ chạy ngoằn nghèo quanh xã Vĩnh Xương. Đây là một giáo phái có nguồn gốc từ Phật giáo, được lập vào năm 1849, từng có ảnh hưởng rất lớn đến phong trào khai hoang, mở đất của cư dân Nam bộ giữa thế kỷ XIX. Người theo đạo Bửu Sơn Kỳ Hương tuyệt đại đa số là những nông phu siêng năng công việc đồng áng, lúc nào cũng thấm nhuần tư tưởng từ bi-độ thế mà đề huề công đức, thánh thiện ở đời. Họ không nhận tiền cúng lễ mà tự lao động để kiếm sống và tu hành, giúp đỡ người nghèo khó.

Ngôi chùa này từng là căn cứ cách mạng, trong thập kỷ 60 của thế kỷ trước, đã nhiều lần đón bà Nguyễn Thị Định, nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam qua lại trước khi vào căn cứ Bảy Núi. Thời Mỹ-ngụy, ngôi chùa còn là nơi đùm bọc những thanh niên trong độ tuổi quân dịch. Ngoài những khoản kinh phí lớn thường xuyên đóng góp, hỗ trợ cho cách mạng, mỗi khi mùa lũ về, tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương lại tổ chức đóng ghe xuồng, giúp cán bộ có phương tiện hoạt động. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam, chùa bị quân Khmer đỏ tàn phá, đến khi chúng bị đẩy lui qua bên kia biên giới, bà con chung tay xây dựng lại khang trang như bây giờ.

Đắm mình trong không gian ngôi cổ tự với những đường nét cấu trúc công phu, rực rỡ như muốn tô thêm vẻ đẹp hiền hòa nơi thôn trang sơn kỳ thủy tú, giữa dập dìu khách thăm viếng gần xa, bất giác, tôi liên tưởng đến hình ảnh chiếc xe thổ mộ thong thả những vòng quay trong ánh bình minh ven sông Tiền sáng nay.

Trải qua bao biến động của thời cuộc, những người dân hồn hậu, chân chất vùng đầu nguồn vẫn chưa thôi khát vọng đắp bồi, để kiếm tìm nguồn vui nhân thế gom nhặt từ sông nước. Một tổ tín dụng cho người nghèo vay tín chấp mua câu, lưới khai thác nguồn lợi từ lũ, một câu lạc bộ nông dân với những chiếc máy vi tính nối mạng "để ai cũng vào coi được" trong khuôn viên chùa Bửu Sơn Kỳ Hương, đã giúp tôi hiểu thế nào là "chất Nam bộ" trong những nụ cười, những lời thăm hỏi, trong cả những món đặc sản miền phù sa lai rai cùng rượu đế...

... Dưới ánh chiều tà lênh loáng mặt nước nơi con sông Tiền chảy vào đất Việt, tôi thầm hẹn với lòng mình lần sau sẽ nán lại nơi đây lâu hơn cho thỏa tình. Bước xuống con xuồng đợi sẵn, lặng nhìn dòng nước lững lờ trôi về những cánh đồng phì nhiêu bạt ngàn miền châu thổ, tôi hình dung ra hành trình của nó từ nơi bắt đầu hôm nay, để ngày mai, ngày kia sẽ len lỏi khắp kênh rạch quê hương, mang đến mùa màng bội thu trước khi đổ ra biển lớn...
Nhâm Hồng Hắc

Bình luận