Thứ 4, 22/11/2017, 21:35 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Nơi con sông Đà chảy vào đất Việt

10/11/2017 - 21:10

Biên phòng - “Đường lên Tây Bắc vút xa mờ. Đường lên Tây Bắc mây núi bồng bềnh như mơ…”. Dù đã nhiều lần lên Tây Bắc, nhưng phải đợi cho tới chuyến lên huyện biên giới Mường Tè lần này thì tôi mới cảm nhận được hết “vẻ phiêu bồng” của núi non miền Tây Bắc như trong câu hát.

5a050e81f9ff196540005a48
Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Mù Cả thường xuyên bám, nắm địa bàn, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định địa bàn. Ảnh: Nguyễn Trọng Văn

Khác với thông lệ, vừa đặt chân tới Đồn Biên phòng Mù Cả, BĐBP Lai Châu, chúng tôi tới luôn khu tăng gia. Thực ra, lúc đó cũng đã cuối chiều, anh em cán bộ và chiến sĩ đã kết thúc một ngày công tác chuyên môn với nhiều bận rộn. Việc lúc này là làm những gì nhằm nâng cao đời sống vật chất cho mỗi bữa ăn. Thiếu tá Trần Văn San, một chàng trai nhập ngũ năm 1999, có vóc dáng thư sinh, quê huyện Hàm Yên, Tuyên Quang, Chính trị viên của đồn, vui vẻ thông báo ngay khi chúng tôi vừa tới cổng đồn: Đồn Biên phòng Mù Cả được xây dựng trên một lưng núi có độ cao 1.000m và cách trung tâm xã 6km. Bản gần nhất cũng gần 5km. Thảo nào, chúng tôi thấy như đồn có vẻ biệt lập. Hỏi Thiếu tá San về chuyện đó, anh cười: “Vị trí này thuận lợi cho công tác tuần tra biên giới”.

Từ Đồn Biên phòng Mà Cả nếu muốn xuống thị trấn Mường Tè phải đi gần 40km và về tỉnh phải mất 150km, đều là những cung đường đèo quanh co khúc khuỷu. Đúng là thuận lợi cho việc tuần tra nhưng cũng khó khăn cho công tác đảm bảo đời sống bộ đội. Đây có phải là lý do để ở đồn, công tác tăng gia tự túc được chăm chút? Hiện, 80% khẩu phần ăn của bộ đội bao gồm rau củ và thịt đều do anh em tự làm ra. Bữa ăn đủ chất và có giá thành rẻ đã giúp bộ đội có thêm sức lực đảm bảo cho những chuyến tuần tra biên giới dài ngày với chặng đường đi bộ hàng mấy chục km.

 Rồi Thiếu tá San dẫn chúng tôi đi tham quan khu doanh trại mới đưa vào sử dụng vài năm. Những dãy nhà được thiết kế phù hợp với chức năng sử dụng, bố trí quây tụ tạo thành một quần thể thuận tiện. Cũng Thiếu tá San cho biết: Hàng ngày, đồn có các bộ phận đi công tác cơ sở hay các tổ tuần tra đường biên nên đồn thường vắng vẻ. Những người có mặt nếu không mới công tác về thì cũng là những người được đồn bố trí thực hiện những nhiệm vụ tại chỗ.

Thấy chúng tôi tỏ ra là lạ khi có một chiến sĩ đang ngồi cắm cúi như một cậu học sinh đang học bài, Thiếu tá San nói luôn: “Cậu Nhạc Tiến Nam đấy các anh. Chịu khó học ôn lắm”. Tôi ngờ vực hỏi lại: “Học ôn?”. Thiếu tá San cười ra điều đúng là vậy. Thì ra, hàng năm, căn cứ vào thực tế lớp chiến sĩ mới nhập ngũ và dựa vào quá trình phấn đấu của anh em mà chỉ huy đồn lựa chọn và tạo điều kiện cho chiến sĩ được ôn luyện văn hóa nhằm thi vào Học viện Biên phòng. Đó là một cách làm hay giúp công tác tạo nguồn sĩ quan biên phòng tương lai có năng lực và tha thiết gắn bố với sự nghiệp bảo vệ biên giới.

Hỏi chuyện Nhạc Tiến Nam, Nam cười bẽn lẽn. Chàng binh nhì sinh năm 1997, quê Phú Thọ này trở thành “lính Đồn Mù Cả” từ tháng 7 năm ngoái, qua gần một năm sống, rèn luyện và phấn đấu ngay tại môi trường biên giới nên cậu có nguyện vọng: “Cháu mong muốn thi đậu vào Học viện Biên phòng, vì muốn gắn bó lâu dài với biên giới”. 

Tiếp chuyện chúng tôi ngay giữa sân đồn, Trung tá Phạm Văn Hóa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mù Cả có dáng dấp một “bác nông dân” hơn là một vị chỉ huy xông xáo, bởi anh vừa từ khu chăn nuôi vừa kịp về. Anh thông tin nhanh: “Đồn hiện quản lý gần 6km đường biên giáp với huyện Lục Xuân của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, có 3 cột mốc”. Người đàn ông sinh năm 1975 này đặc biệt nhấn mạnh đến cột mốc 18. Thì ra, tại vị trí này, con sông Đà huyền thoại bắt đầu chảy vào đất Việt.

Trung tá Hóa không nói về mình, nhưng chúng tôi cũng được biết, anh về công tác ở Đồn Mù Cả đã hơn 3 năm. Ban đầu lên đây theo sự “luân chuyển cán bộ” của Bộ Tư lệnh Biên phòng. Hết hạn 3 năm, Trung tá Hóa làm đơn xin ở lại. Được biết, trước khi lên Mường Tè, Hóa từng đảm nhiệm chức vụ đồn phó một đồn biên phòng ở Hải Phòng. Những năm tháng sống nơi “Đất Cảng” đã tác thành chàng trai quê gốc Hà Nam với cô gái quê Cát Hải. Họ nên vợ chồng và những tưởng sẽ sống bền lâu nơi họ “bén duyên”. Vậy mà, khi tới Mường Tè, anh Hóa lại “bén duyên” với đất Mù Cả. Tôi trêu: “Chắc “mê” cô gái Hà Nhì nào đúng không?”. Trung tá Hóa thật thà: “Con gái Hà Nhì đẹp lắm, anh à”. Thực ra, anh Hóa không nói hết chứ công tác nơi biên viễn rừng núi âm u đã gieo vào lòng anh một niềm “đam mê” mới lạ. Đó là được đóng góp xây dựng biên cương vững bền để những chuyến tàu rời cảng ra đi bình yên.

Xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu hiện có 9 bản với 2.190 nhân khẩu. Trong đó, người dân tộc Hà Nhì chiếm tới 98%. Các bản không gần nhau. Bản xa nhất cách trung tâm xã 60km. Từ lâu, mối quan hệ giữa Đồn Mù Cả với bà con đã trở nên thân thuộc. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến được với bà con người Hà Nhì, người La Hủ, người Mông nơi đây có một phần nhờ tinh thần tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Những buổi “đi bản” bao giờ cũng để lại nhiều cảm tình và nhiều giá trị thiết thực.

Thiếu tá Lý Già Ly, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mù Cả, chính là người đã giới thiệu với chúng tôi về đặc điểm tình hình của xã. Thì ra, Lý Già Ly chính là người con của xã Mù Cả. Chàng trai Hà Nhì nhập ngũ vào bộ đội ngày trước đâu có ngờ rằng lại được trở về ngay chính quê hương mình. Sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, Lý Già Ly được phân công về tỉnh nhà Lai Châu rồi được bổ nhiệm làm Chính trị viên phó Đồn Mù Cả. Tôi vui miệng hỏi: “Ở đồn suốt thế này, vợ của Lý Già Ly có nói gì không?”. Thiếu tá San nói góp luôn: “Vợ cũng làm cán bộ mà anh. Cô ấy hiện là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Gái Hà Nhì vừa xinh, vừa đảm nên Lý Già Ly an tâm lắm”.

Nghe anh San nói vậy, Lý Già Ly cười tủm tỉm rồi nói lảng sang chuyện khác. Lý Già Ly cho biết: “Nghe theo lời BĐBP, bà con đã phấn đấu xây dựng Mù Cả thành một xã mạnh có tiếng.  Đời sống kinh tế nâng lên, bản làng khang trang sạch đẹp. Cũng từ đó, việc học tập, công tác và lao động sản xuất được thường xuyên hơn và nhiều hơn. Bà con không phá rừng nữa, bởi bà con đã hiểu bảo vệ rừng là bảo vệ cho nguồn nước thủy điện”. Rồi Lý Già Ly cho biết thêm: “Thủy điện Pắc Ma của xã chính là “bậc thứ nhất” trong hệ thống thủy điện sông Đà, nó ở vị trí đầu nguồn của dòng sông nổi tiếng này”.

5a050d16471e3ca49f004762
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mù Cả tăng gia sản xuất tại đơn vị. Ảnh: Nguyễn Trọng Văn

Đêm ngủ lại Đồn Mù Cả với tôi thật nhiều ý nghĩa. Lần đầu tiên sau đúng 32 năm, tôi mới được “ngủ giường bộ đội”. Lúc đặt lưng xuống chiếc giường mà Trung úy, Đội trưởng Đội Hành chính Pờ Hồng Tơ nhường lại, tôi cứ nao nao. Chẳng phải vì Tơ cũng là chàng trai Hà Nhì, quê xã Mù Cả này mà sâu xa hơn là tôi được biết: Đồn Mù Cả hiện có hơn 40% cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc thiểu số. Được là người lính Biên phòng trực tiếp bảo vệ giữ gìn biên cương Tổ quốc ngay trên quê hương mình thì còn có ý nghĩa nào hơn.

Hồi tối, trong cuộc trà hàn huyên, các anh trong Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Mù Cả cho biết: Có được mối quan hệ quân dân tốt như hiện nay là trải bao nỗ lực. Còn nhớ, dạo cuối năm 2007, trên địa bàn xã Mù Cả xuất hiện 3 điểm người Mông với 342 nhân khẩu từ các tỉnh, huyện khác di dân tự do đến sinh sống. Vấn đề là ở chỗ, làm thế nào để bà con không bị kẻ xấu lôi kéo hay lợi dụng, để bà con di dân và bà con tại chỗ được giao hòa đoàn kết.

Những buổi “xuống dân”, những cuộc vận động và với tình thương chân thành, các anh bộ đội đã làm được điều cần làm. Việc tuyên truyền “3 không” đã phát huy hiệu quả. Đó là: Không truyền đạo trái pháp luật, không phá rừng, không mất trật tự trị an. Để tạo điều kiện cho bà con mới di cư đến và để đảm bảo công tác nắm dân, giúp dân ổn định đời sống, chỉ huy đồn đã nêu “sáng kiến” với huyện, với tỉnh đề nghị lập bản mới Mò Su. Theo đó, bà con di dân đến được tái định cư ổn cuộc sống, được công nhận chính thức là người dân của xã Mù Cả.

Một số gia đình ở các bản khác cũng được khuyến khích, được động viên theo hướng “giãn dân” nhằm đưa bà con ra sinh sống gần đường biên giới hơn. Bản mới Mò Su hình thành năm 2016 hiện khá ổn định, bản có 31 hộ với hơn 90 khẩu, sát đường biên. Bản ra sát đường biên cũng tạo thuận lợi cho việc tuần tra gìn giữ đường biên được đảm bảo.

Tạm biệt Mù Cả. Chỉ tiếc do thời gian ngắn nên chúng tôi chưa tới được cột mốc số 18, chưa tới được “nơi con sông Đà chảy vào đất Việt”. Thiếu tá Lý Già Ly nhỏ nhẹ: “Chắc các nhà báo phải tới Mù Cả lần nữa rồi”. Chắc rồi. Chúng tôi thầm hứa.

Nguyễn Trọng Văn