Thứ 2, 23/10/2017, 13:00 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Nỗi buồn hương lúa Neáng Nhen

09/08/2017 - 14:40

Biên phòng - Là giống lúa quý, có tiềm năng kinh tế lớn, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, lúa Neáng Nhen của đồng bào Khmer ở vùng biên giới Tri Tôn, An Giang đang mai một dần theo thời gian. Để giống lúa Neáng Nhen tồn tại, phát triển, vấn đề cần làm hiện nay là phải mở rộng diện tích trồng giống lúa này thành vùng chuyên canh, tạo thương hiệu gạo Neáng Nhen trở nên phổ biến trên thị trường.

lbw7_14a
Đồng bào Khmer ở Tri Tôn làm đất phục vụ canh tác lúa Neáng Nhen. Ảnh: Nguyễn Long

Sản vật quý trên đà “xuống dốc”

Không rõ lúa Neáng Nhen xuất hiện trong đời sống người Khmer từ bao giờ, chỉ biết nó đã gắn với những vùng chân ruộng ven núi ở vùng biên giới Tri Tôn, khi đồng bào Khmer ở nhiều nơi đến đây định cư, khai canh lập địa. Đây là những chân ruộng cao rất hiếm nước, nông dân chủ yếu cấy giống lúa Neáng Nhen vì nó có khả năng chịu hạn cao. Mặc dù năng suất kém xa các giống lúa khác nhưng chi phí đầu tư thấp, do chủ yếu “uống” nước trời, ít sâu bệnh, không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên có thể coi Neáng Nhen là loại gạo “siêu an toàn”.

“Neáng Nhen là sản vật quý của người Khmer Tri Tôn, được đồng bào tôn vinh là “gạo thần”. Tôi chưa thấy loại gạo nào dẻo, bùi, đặc biệt là thơm như Neáng Nhen. Từ bao đời nay, gạo Neáng Nhen vẫn được người Khmer dùng làm vật phẩm để cúng tổ tiên, ông bà cũng như cúng các vị thần trong các dịp lễ hội hay dùng để nấu cơm tiếp đãi khách quý. Có thể nói, gạo Neáng Nhen đã trở thành một phần của bản sắc văn hóa dân tộc Khmer ở vùng Tịnh Biên...” - Ông Chau Mên, một bậc cao niên ở xã Ô Lâm bày tỏ sự tự hào về cây lúa Neáng Nhen và kể cho chúng tôi về sự thăng trầm của giống lúa quý này.

Ông Mên cho biết, trước đây, lúa Neáng Nhen chủ yếu được người Khmer trồng vào ở các vùng đất ven núi, từ tháng 7 - 8 âm lịch hằng năm và tháng 1 - 2 năm sau thì cho thu hoạch. Do lúa Neáng Nhen rất “khỏe”, kháng bệnh tốt nên không phải bón phân, phun thuốc trừ sâu mà vẫn lớn đều và cho hạt mẩy, chắc.

“Gạo Neáng Nhen có hình thuôn dài, trắng trong và rất thơm, dẻo nên trước đây, người Khmer trồng rất nhiều. Tuy nhiên, đến bây giờ, thời thế đổi thay, vì nhu cầu tăng thu nhập nên chuyển sang trồng các giống lúa khác năng suất cao, mà quên lãng Neáng Nhen...” - Ông Neáng Sâm, một nông dân ở xã Núi Tô trần tình với chúng tôi.

Ông Sâm đưa ra một vài con số để chứng minh điều mình vừa nói: Cách đây khoảng 10 năm, vùng Tri Tôn được coi là vựa lúa Neáng Nhen với diện tích lên đến hàng ngàn héc-ta. Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, diện tích đã giảm xuống chỉ còn trên dưới 150 héc ta, tập trung chủ yếu ở hai ấp Tô Trung và Tô Thuận...

Dẫn chúng tôi “thị sát” mấy thửa ruộng ven một quả núi khá lớn nằm trên địa bàn ấp Tô Thuận để tìm hiểu về giống “lúa thần” Neáng Nhen, ông Chau Ngốt, một người dân trong ấp không giấu được nỗi buồn. “Một trong những nguyên nhân dẫn đến giống lúa Neáng Nhen ngày càng mai một dần theo thời gian vì giống lúa này thời gian canh tác kéo dài 4-5 tháng, năng suất lại thấp, chỉ đạt khoảng trên dưới 20 giạ mỗi công ruộng. Đây thực sự là điều đáng buồn cho một loại sản vật quý của đồng bào dân tộc Khmer ở vùng biên Tri Tôn” - Ông Ngốt chia sẻ.

aiue_14b
Để bảo tồn giống lúa quý Neáng Nhen, vấn đề cần kíp hiện nay là phải mở rộng sản xuất, tạo thương hiệu gạo Neáng Nhen trên thị trường. Ảnh: Nguyễn Long

Để gạo Neáng Nhen hồi sinh

Trên đám ruộng lúa của gia đình, ông Chau Hang, nhà ở ấp Tô Thuận, xã Núi Tô vừa thoăn thoắt đôi tay vun đất cho gốc lúa, vừa tâm sự với chúng tôi: “Nhà tui có 8 công ruộng, cấy lúa giống mới hai vụ, ngoài lượng lúa dành ăn quanh năm, còn dư chút đỉnh bù phụ cho giỗ, Tết, sách vở, quần áo cho con cái đến trường. Nhưng nếu cấy giống lúa truyền thống Neáng Nhen thì khoản thu được từ 8 công ruộng chỉ đạt trên phân nửa số đó. Năm nay, vì lúa Neáng Nhen lên giá nên nhà tui trồng mấy khoảnh để phục vụ cho các ngày lễ”.

Có thể thấy, nguyên nhân chính dẫn đến việc đồng bào Khmer ở Núi Tô nói riêng, tỉnh An Giang nói chung “né” trồng giống lúa truyền thống là do họ vẫn phải chịu áp lực lớn về lương thực đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Nói cách khác, họ buộc phải trồng các giống lúa năng suất cao dù rất “cảm mến” giống lúa truyền thống mà ông cha truyền lại.

“Tuy gạo Neáng Nhen có giá bán cao nhưng trên thị trường, lượng tiêu thụ không nhiều và cũng không thường xuyên, vì chỉ những gia đình có thu nhập cao mới dám mua để ăn, trong khi việc đưa gạo này trở thành một mặt hàng đặc sản phổ biến vẫn chỉ là ý tưởng. Tôi cho rằng, giống lúa quý giá của đồng bào Khmer đang mất dần theo thời gian và nếu không có những biện pháp kịp thời thì nguy cơ tuyệt chủng sẽ không còn xa nữa...” - Bà Trương Thị Ba, một tiểu thương nhà ở TP Châu Đốc, chuyên hành nghề thu gom gạo Neáng Nhen khẳng định.

Theo các cán bộ thuộc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn, từ những năm 2000 - 2001, các cơ quan chức năng địa phương đã phối hợp với các nhà khoa học mở rộng diện tích trồng lúa Neáng Nhen, tuy nhiên, đến nay, giống lúa truyền thống này vẫn chưa “đứng vững”. Bằng chứng là, tính riêng ở xã Ô Lâm cách đây 10 năm, có khoảng 500 ha ruộng thường xuyên canh tác lúa Neáng Nhen, thế nhưng 5 năm sau đó, theo thống kê, diện tích này đã giảm mạnh, chỉ còn trên dưới 10 ha. Vấn đề cần kíp hiện nay là phải mở rộng diện tích trồng loại giống lúa này thành sản phẩm hàng hóa, tạo thương hiệu gạo Neáng Nhen trên thị trường.

“Làm được như vậy coi như một mũi tên trúng hai đích: Vừa giúp bảo tồn nguồn gene quý hiếm, vừa góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc Khmer ở vùng biên giới Tri Tôn...” - Một cán bộ nông nghiệp ở huyện Tri Tôn giãi bày.

Nguyễn Long