Thứ 3, 31/03/2020, 22:51 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Nơi ấy có lòng dân…

24/04/2017 - 16:00

Biên phòng - Đặt tại độ cao gần 3.000m trên đỉnh núi Phàn Liên San, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, cột mốc số 79 được coi là một trong những cột mốc biên giới cao nhất Việt Nam. Với cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Vàng Ma Chải, BĐBP tỉnh Lai Châu, mỗi lần tuần tra trên ngọn núi hiểm trở ấy, được chạm tay vào cột mốc thiêng liêng lại là một lần trải nghiệm…

lmq3_10b
 BĐBP và lực lượng dân quân thực hiện nghi thức chào cột mốc. Ảnh: CTV

Nơi cột mốc cao nhất

Thượng tá Bùi Văn Mạnh, Đồn trưởng Đồn BP Vàng Ma Chải cho biết: Đường từ đơn vị lên mốc số 79 dài gần 30km, dốc gần như thẳng đứng, vì thế nhiều đoàn công tác muốn lên cột mốc, nhưng đa phần chưa đi được một phần ba quãng đường đã phải quay xuống. Còn với những người có sức khỏe, hăng hái nhất để lên tới cột mốc cũng phải mất 2 đến 3 ngày cả đi và về. Nhưng với cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Vàng Ma Chải thì chỉ có đúng một ngày để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Địa hình rừng núi hiểm trở, heo hút nên mỗi lần tuần tra mốc, một đội tuần tra cần phải có 7 hoặc 8 người cùng đi để hỗ trợ nhau. Trong suốt quãng đường 30km đường dốc ngược đó, các anh phải bò, trườn, vịn vào cây, kheo đá để leo lên. Lên đã thế, nhưng khi xuống còn khó khăn và nguy hiểm gấp nhiều lần. Những ngón chân trong đôi giày bộ đội lúc nào cũng phải bấm, gì xuống bám chặt vào bất cứ chỗ nào có thể đặt được chân. Người chỉ chực lao xuống. Đầu gối luôn trong tư thế chùng xuống, mỏi nhừ.

Vào mùa xuân và mùa thu, nhiệt độ trên mốc xuống tới khoảng  4-5 độ C, mặc dù vào thời điểm đó, ở đồn trời vẫn đang có nắng ấm. Đến mùa đông, nhiệt độ thường dưới 0 độ C. Lên tới mốc, anh em tổ chức nghi lễ chào cột mốc, lau chùi, nhổ bớt cỏ dại, kiểm tra xung quanh rồi ăn trưa nghỉ ngơi trong khoảng 30 phút là quay xuống ngay, không thể ngồi lâu hơn vì trời quá lạnh. Bởi vậy, để chủ động ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, từ đầu năm, Tổ công tác địa bàn Đồn BP Vàng Ma Chải đã xây dựng kế hoạch chi tiết ngày, tháng đi tuần tra cột mốc.

Đặc biệt, hơn 2 năm nay, từ khi có Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vai trò của người dân được phát huy triệt để và có hiệu quả. Bà con có nương thảo quả gần cột mốc được giao nhiệm vụ bảo vệ cột mốc và an ninh trật tự quanh khu vực. Khi thấy có bất cứ dấu hiệu bất thường xảy ra, người dân đều kịp thời thông tin cho Tổ công tác địa bàn. Vì vậy, những năm qua, mặc dù cách xa đơn vị, nhưng cột mốc 79 và khu vực xung quanh luôn được quản lý, bảo vệ tốt.

Bạn đồng hành trên mỗi bước tuần tra

Anh Phàn Vần Khỉn, sinh năm 1974, dân tộc Dao, ở bản Séo Hồ Thần, Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân xã Mồ Sì San là người luôn đồng hành với những người lính Đồn BP Vàng Ma Chải tuần tra mốc 79 ngay từ khi nơi đó mới chỉ là điểm đánh dấu phân định. Gần 20 năm qua, không lần nào vắng mặt anh. Mặc dù có lần tuần tra anh bị rắn độc cắn vào chân, vết thương rất sâu nhưng anh vẫn không nản. Ngồi trò chuyện với anh mà nụ cười vô tư, sảng khoái quá đỗi của con người hiền lành, chân chất ấy đã xua tan trong chúng tôi cái cảm giác gian truân trong hành trình "chinh phục" mốc 79 của những người lính Biên phòng. Mọi vất vả trở nên thật nhẹ nhàng, như tan biến hết. Anh Khỉn bảo, cột mốc nào anh cũng đi, nhưng nhiều nhất là cột mốc 79. Mỗi lần đi tuần tra như vậy, cả xã Mồ Sì San và Đồn BP Vàng Ma Chải đều có chế độ hỗ trợ để động viên anh gắn bó. Nhưng anh Khỉn nói, dù có tiền bồi dưỡng hay không, anh vẫn đi, chỉ trừ khi ốm nặng không thể ngồi dậy được.

xrlf_10
Anh Phàn Vần Khỉn (bên trái) luôn là người bạn đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Vàng Ma Chải. Ảnh: Khánh Ngọc   

Đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Vàng Ma Chải, đặc biệt là Tổ công tác địa bàn xã Mồ Sì San, anh Khỉn là người nhiệt tình hiếm có. Nếu không có anh thì mỗi lần tuần tra mốc 79 của BĐBP sẽ trở nên khó khăn hơn, vì sau mỗi lần đi cây cối mọc um tùm trở lại, đường đi bị mất dấu. Anh Khỉn đi trước, đi đến đâu, phát quang đến đấy cho bộ đội nhìn thấy đường. Bản thân những người dân địa phương không phải ai cũng thông thạo địa bàn như anh.

Thiếu úy Lư Văn Thuấn, quê ở Thái Bình hào hứng kể với chúng tôi rằng, anh mới về nhận nhiệm vụ ở Tổ công tác địa bàn 2 năm nay, nhưng đã kịp lập gia đình với một cô giáo cắm bản và có một bé gái. Lần nào đi tuần tra cột mốc 79, anh cũng thấy rất tự hào. Dù mệt đến đâu, nhưng khi lên tới nơi, giơ tay chào cột mốc, thấy vô cùng sung sướng. Cảm giác của một người vừa hoàn thành nhiệm vụ sau một quãng đường đầy thử thách, vừa được chạm tay vào nơi phân định chủ quyền biên giới quốc gia, thật thiêng liêng. Đó cũng là một trong những điều lý giải vì sao, trong mỗi người lính Biên phòng luôn có được nguồn sức mạnh nội lực to lớn để vượt qua mọi thử thách, gian nan, gắn bó và một lòng cống hiến sức mình bảo vệ và xây dựng biên giới.

...Chia tay biên giới Mồ Sì San, chúng tôi nhớ mãi hình ảnh bên bếp lửa nhà anh Phàn Vần Khỉn. Mẹ anh, vợ anh, hai người phụ nữ dân tộc Dao với chiếc khăn búi cao quấn lấy chỏm tóc còn lại trên đỉnh đầu cứ say sưa câu chuyện của riêng họ mà chẳng để ý gì khách đến chơi nhà. Quay sang chúng tôi, anh Khỉn nói như phân bua: "Vợ nó giận vì tưởng hôm nay không đi tuần tra cùng với Biên phòng đấy". Mỉm cười nhìn nhau, chúng tôi thêm hiểu, ở đâu có "biên giới lòng dân", ở đó có bình yên.

Khánh Ngọc