Thứ 4, 19/09/2018, 04:37 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Những “quả ngọt” của yêu thương

01/07/2018 - 22:33

Biên phòng - Trong tình yêu thương, sự cưu mang, che chở của người lính, các em nhỏ được Đồn Biên phòng Cầu Bóng, BĐBP Khánh Hòa nuôi dưỡng, đỡ đầu, đang vượt qua những khó khăn của cuộc đời, hướng tới tương lai tươi sáng trở thành người sống tốt, sống có ích cho xã hội.

Bài 1: Nuôi những giấc mơ bay xa

“Mỗi ngày đi qua, nhìn thấy những bước tiến từ kết quả học tập, sự trưởng thành, cứng cáp của các em, lòng chúng tôi thực sự hạnh phúc. Sẽ không chỉ dừng lại ở cái đích tốt nghiệp phổ thông trung học, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều có tâm nguyện tiếp tục trợ giúp cho các em tự tin khi bước vào đại học, mong các em tạo lập được một tương lai vững vàng”. Những lời tâm sự đầy ắp yêu thương của Trung tá Nguyễn Văn Tân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cầu Bóng khiến chúng tôi xúc động. Sau tổng kết năm học 2017-2018 của các trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang, tôi đã theo chân những người lính Biên phòng nơi này đến thăm hai em học sinh nghèo mà đơn vị nhận đỡ đầu.

9k45_10a
Em Nguyễn Đăng Tuấn bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực học giỏi trong năm học mới. Ảnh: Phương Oanh

Nâng bước em tới trường

Nơi ở của hai bà cháu em Nguyễn Đăng Tuấn, học sinh lớp 7, Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Nha Trang nằm ngay đầu cầu thang, trên tầng gác của dãy nhà trọ thuộc khu dân cư Cù Lao Trung, phường Vĩnh Thọ. Căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp, sạch sẽ. Buổi sáng, chúng tôi đến cũng là lúc cậu học trò nghèo vừa đi dự lễ tổng kết năm học trở về. Nâng niu gói phần thưởng với tờ giấy khen “Học sinh tiên tiến” vừa nhận, Tuấn bẽn lẽn nói với Thiếu úy Lê Hồng Việt, Đội phó Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cầu Bóng: “Năm nay con chưa đạt học sinh giỏi, nhưng con hứa với chú, năm tới, con sẽ cố gắng hơn”.

Bà Nguyễn Thị Hùng, bà ngoại và cũng là người thân duy nhất còn lại bên cạnh Tuấn cho biết, cha mẹ Tuấn bị bệnh nặng nhưng vì quá nghèo không có tiền chữa trị đến nơi đến chốn nên bệnh tình mỗi ngày một nặng thêm. Năm 2014, bệnh lao phổi cướp đi của Tuấn người cha thì một năm sau mẹ em cũng ra đi vì căn bệnh xơ gan. Vừa tròn 10 tuổi, hai năm liên tiếp chịu hai cái tang, trở thành đứa trẻ mồ côi, Tuấn trở nên lầm lũi, suốt ngày ngồi yên một chỗ, không chịu giao tiếp với bất kỳ ai quanh mình.

Căn nhà của cha mẹ Tuấn để lại trên khu đất đang trong diện giải tỏa ở xóm Cồn. Nhà rách toạc, những tấm bạt giăng phủ xập xệ luôn khiến cho hai bà cháu sũng ướt trong những ngày mưa. Vậy là, bà đóng cửa nhà, đi thuê căn phòng trọ này rồi đưa Tuấn về đây sống cùng.

Tuổi già, bà Hùng chật vật làm thuê kiếm tiền lo cái ăn, không có thời gian gần gũi, chăm sóc người cháu của mình. Nhưng may, sau khi Tuấn được Đồn Biên phòng Cầu Bóng nhận đỡ đầu, cùng với khoản tiền đơn vị trao đều đặn hằng tháng để trang trải chuyện ăn học, em được các chú trong đơn vị thường xuyên đến kèm cặp, chuyện trò, chỉ dạy ôn bài, làm toán, thưởng cho quà bánh khích lệ tinh thần, nhờ đó em học khá hẳn lên.

Mong Tuấn hòa nhập với mọi người, thi thoảng các chú đón Tuấn vào thăm đồn, cùng ăn cơm, chơi thể thao với các chiến sĩ trẻ. Những ngày Tết, ngày lễ, em cũng được gọi về dự liên hoan, tham gia văn nghệ cùng với các bạn nhỏ, không khác những đứa con trong “gia đình” Đồn Biên phòng Cầu Bóng. Học từ các chú, Tuấn tự tay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sắp xếp các vật dụng trong nhà, tự chăm lo cho bản thân mình tươm tất. Hàng quán nơi bà ngoại làm thuê đông khách, buổi chiều đi học về, Tuấn đến phụ bà bưng bê đồ ăn cho khách.

Ngồi trò chuyện, Thiếu úy Việt không giấu niềm hạnh phúc khi nhìn vào ánh mắt ngời sáng của Tuấn. Anh cho biết, Tuấn vừa đăng ký khóa học tiếng Anh trong dịp hè này tại trung tâm ngoại ngữ thành phố. Em muốn trang bị cho mình vốn tiếng Anh tốt ngay từ bây giờ để vài năm nữa, khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ học nghề hướng dẫn du lịch.

Trung úy Việt kể, những lần đón Tuấn lên đơn vị, cán bộ, chiến sĩ để ý thấy cậu bé rất thích tìm tòi, đọc sách lịch sử, địa lý nên dò hỏi rồi định hướng nghề du lịch. Vậy mà trúng ý muốn của Tuấn. “Anh em trong chi đoàn đơn vị đang vận động bạn bè hỗ trợ cùng với nguồn tích lũy từ tăng gia để giúp Tuấn “đầu tư” tiếng Anh trên con đường thực hiện ước mơ” - Thiếu úy Việt nói. 

4jrb_10b
Gia đình em Phan Huỳnh Khánh Vy luôn hài lòng về thành tích học tập của em.  Ảnh: Phương Oanh

Lan tỏa yêu thương

Cùng với niềm vui về Nguyễn Đăng Tuấn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cầu Bóng cũng không giấu niềm tự hào, khi giới thiệu với chúng tôi về em Phan Huỳnh Khánh Vy, cô học trò lớp 10, Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng, đứa con nuôi thứ hai mà đơn vị nhận đỡ đầu. Đợt tổng kết năm học vừa qua, Vy được nhà trường trao phần thưởng học sinh giỏi.

Gặp chúng tôi, cô học trò nghèo tâm sự, 13 năm trước, Vy cùng đứa em trai đã mất cả ba và mẹ trong một vụ tai nạn giao thông. Sống trong sự cưu mang, chăm sóc của gia đình người bác ruột, hai chị em Vy được học hành và dần trưởng thành. Song, một mình người bác với đồng lương công nhân eo hẹp vừa nuôi con, vừa nuôi cháu, cuộc sống chẳng hề dễ dàng. Ba năm trước, ông bị mắc căn bệnh tiểu đường rồi bị biến chứng, phải cắt cụt chân, trở thành người tàn phế. Tất cả tiền của tích góp sau bao năm làm lụng dốc ra hết để chữa chạy căn bệnh cho ông. Đến nay, cái ăn hằng ngày của gia đình người bác ruột cũng phải ngược xuôi vay mượn. Giữa lúc cảnh nhà rơi vào bế tắc, em nhận được sự giúp đỡ, động viên kịp thời của các chú BĐBP nên đường đến trường đã không bị dừng lại. “Hai năm nữa tốt nghiệp Trung học phổ thông, em sẽ dự thi vào đại học, ngành sư phạm tâm lý giáo dục. Em luôn mong muốn sẽ truyền lại cho các em nhỏ sau mình niềm tin yêu về cuộc sống này, như các chú BĐBP đã trao cho em. Có niềm tin, người ta sẽ phấn đấu, sẽ nỗ lực vươn lên sống tốt” - Lời chia sẻ tràn đầy tự tin và rắn rỏi của cô học trò lớp 10 khiến lòng chúng tôi rộn ràng hạnh phúc.

Ngôi nhà cũ nằm cuối con hẻm nhỏ của đường Nguyễn Khuyến (thành phố Nha Trang) này như bừng sáng thêm trong hạnh phúc của yêu thương khi cô học trò bày tỏ về những dự định trong tương lai. “Mai này, khi ra trường, có việc làm, em sẽ dành dụm tiền để cùng các chú Đồn Biên phòng Cầu Bóng chăm lo cho những em nhỏ nơi lớp học Tình thương của các chú bên núi Sạn. Em mong tìm kiếm phương cách nào đó tốt hơn để giúp các em. Hy vọng, những em nhỏ nơi đó sẽ có được tương lai tươi sáng chứ không luẩn quẩn trong khó nghèo và tệ nạn”.

Nghe lời tâm sự của cô học trò lớp 10, Trung tá Nguyễn Văn Tân không giấu được niềm hân hoan. “Hạnh phúc của chúng tôi không chỉ từ kết quả học tập của các con mà quan trọng hơn, các con đã nhìn ra được giá trị của cuộc sống để chọn cho mình con đường đi tới” - Người Chính trị viên nói. 

 Trung tá Tân cũng cho biết, Tuấn và Vy chỉ là hai trong những “mầm ươm” mà Đồn Biên phòng Cầu Bóng đang “vun trồng”, chăm sóc, được kỳ vọng sẽ sớm kết thành “quả ngọt”. Tại khu phố Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, hiện có một lớp học Tình thương với 33 đứa con, đang được các anh nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ. Những đứa trẻ sinh ra trong khó nghèo, thiếu vắng sự quan tâm, chăm chút của những người làm cha, mẹ lại sống giữa vùng tâm điểm của tệ nạn ma túy khiến các anh lo lắng. “Chúng tôi tin, khi tình yêu thương lan tỏa, từ Vy, Tuấn và nhiều những em nhỏ khác trên địa bàn, chúng tôi sẽ có thêm sự hợp lực, cùng với cộng đồng đưa các con vươn tới tương lai tốt hơn” - Trung tá Tân khẳng định.

Bài 2: Hướng tới “con đường sáng”

Phương Oanh