Thứ 2, 19/08/2019, 19:26 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Những phụ nữ thay chồng con bám biển ở Bình Châu

08/03/2016 - 0:22

Biên phòng - Chẳng ai có thể nhớ hết, có biết bao nhiêu làng biển trên dải đất hình chữ S này. Nhiều làng biển chỉ như những chấm tròn nhỏ bé, mỗi lần đi qua những làng biển ấy, nghe những lời tâm sự, ta mới cảm nhận được những chuyện buồn của những người phụ nữ làng biển... Những lời chúc tụng, những bông hoa cho ngày 8-3 là điều xa xỉ, thời gian của họ là những ngày tháng đợi chờ, những chiều đau đáu nhìn ra biển.

56dcff1d15be4d50f80006e5
Bà Huỳnh Thị Thành phải bươn chải biển khơi để có điều kiện chăm sóc con trai bị nhiễm chất độc da cam. 

Đau xót lặn vào trong

Chúng tôi đến xóm Gành Cả thuộc làng Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vào một buổi sáng bình yên trong sự hiền hòa của đại dương. Bà Nguyễn Thị Hào bắt đầu một ngày mới với việc làm quen thuộc là thắp cho chồng và con trai một nén hương… Trong một ngày định mệnh xảy ra cách đây 8 năm, người chồng Nguyễn Huê và con trai Nguyễn Quang cùng với 10 ngư dân đi trên con tàu xấu số QNg 95177TS đã mãi không trở về, trong cơn bão số 1 đổ bộ vào quần đảo Hoàng Sa tháng 4-2008.

Buổi sớm tại bến cá làng chài Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Hạnh ra đây thắp hương cho chồng. Khói hương nhòe mắt người bên cạnh, còn chị vẫn đăm đắm nhìn về phía biển khơi, bởi chăng, nước mắt đã cạn đến xót xa. Chồng chị, anh Đỗ Văn Đoàn đã mất hơn 6 năm nay trong cơn bão lốc ngoài biển. Mất đi chỗ dựa vững chãi nhất, một mình chị xoay xở nuôi 5 đứa con vất vả trăm bề... Sự tủi cực như là một cảm giác thường trực trong trái tim người phụ nữ ấy, để mỗi lần có người nhắc đến là gương mặt, ánh mắt chị lại thất thần với nỗi đau không thể gọi thành tên.

Biển bình yên và dữ dội, biển cho ngư dân cơm áo, nhưng cũng lắm khi điên cuồng gào thét cướp đi sinh mệnh của bao người. Và sau mỗi cơn phong ba như vậy, vùng biển Bình Sơn lại có thêm những người phụ nữ góa bụa… Những cái tên được nhắc đến như chị Trần Thị Thanh, Trần Thị Vinh (thôn Châu Thuận Biển), Hà Thị Cúc, Trần Thị Hải (thôn Bình An Nội)... và nhiều cái tên khác với cảnh ngộ chung đều gợi lên những thanh âm buồn từ biển cả bao la… Trong những lời thủ thỉ của các chị có cả những giọt nước mắt đau xót vì mất chồng… những cái cười như mếu vì phận đàn bà long đong bên biển … chỉ cần có dịp là nó lại bùng lên mạnh hơn ngọn lửa trước gió… Các ngày lễ, tết hay ngày dành riêng cho phụ nữ, với họ chỉ là những ngày tháng đợi chờ, những chiều mắt đau đáu nhìn ra biển cả bao la.

Lạ một điều là ở các làng biển này, không một ai đi bước nữa, họ ở vậy thờ chồng hay chờ chồng trong nỗi hy vọng mong manh và nuôi con cái lớn khôn. Như cuộc đời hai chị em bà Trần Thị Tươi góa chồng giữa cái tuổi mơn mởn xuân sắc cách đây mươi năm, giờ thì cả hai đã bạc trắng mái đầu vì buồn thương, khốn khó. 

Khi nhận được tin những người đàn ông của họ đã nằm lại đâu đó giữa lòng đại dương sâu thẳm, suốt ba tháng trời ròng rã, hai người phụ nữ cứ dắt díu nhau đi khắp các miền quê ven biển, nghe ngóng tin tức về chồng… cuối cùng họ đành chấp nhận lập mộ gió cho người thân. Họ vẫn sống âm thầm giữa hơi thở của biển và nhịp sống ở làng chài vẫn đang lặng lẽ trôi, trong nỗi đau không thể nguôi ngoai...

Thay chồng ra biển

Trước đây, khi mà tàu thuyền ngư dân còn thưa thớt, biển bãi ngang đầy ắp cá tôm, chỉ cần vượt ra khỏi bờ chừng vài hải lý đã đủ cho nhiều gia đình trang trải cuộc sống hàng ngày. Nhưng đánh bắt mãi đến lúc biển cũng cạn kiệt, lại phải chia đều cho bạn chài nên chẳng còn là bao. Bởi thế, chục năm trở lại đây, nhiều gia đình đã sắm thúng nhỏ để vợ chồng đồng hành ra biển đánh bắt. Từ đó, Biển Đông có những bóng hồng của làng chài Bình Châu…

Đàn bà ở bờ cực một thì đi biển cực gấp trăm nghìn lần. Từ quăng lưới, kéo lưới, chèo thúng… việc gì cũng phải giơ vai gánh vác tất tần tật. Cập bờ lại lo bán cá, bán tôm, lo cơm nước cho chồng con rồi vá lưới chuẩn bị cho chuyến biển sau. Cứ vậy, công việc của những chị em làm nghề biển luôn tất bật như con thoi… Ở làng biển này vẫn còn những người phụ nữ một mình một thúng ra biển như bà Huỳnh Thị Thành đã ở cái tuổi 60. Để gặp được bà Thành, chúng tôi phải đến từ tờ mờ sáng, bởi hằng ngày bà vẫn thức dậy từ 3 giờ sáng, tất tả chuẩn bị cho một ngày mưu sinh.

Chồng bà Thành mất trong một lần lặn biển, ghe thì hỏng, lại thêm đứa con bị chất độc da cam… khó khăn cùng quẫn, bà từng tính chuyện bỏ biển, nhưng nếu bỏ thì lấy gì mà sống, nuôi con… Cân nhắc hoài rồi bà lại một mình đạp sóng vươn khơi. Bà nói với chúng tôi trong nước mắt rằng, không biết sức mình sẽ còn trụ được bao lâu nữa, chỉ sợ sẽ có ngày gục ngã bỏ lại đứa con tật nguyền không nơi nương tựa. Bà Thành tự an ủi, dẫu cực cũng còn có chút con để nguôi ngoai, để lấy đó làm mục đích sống của mình, chứ nhiều bạn đồng niên của bà cũng đi biển một mình bằng thuyền thúng, đánh vét dăm con cá gần bờ, mớ ruốc, rồi chiều về lại lủi thủi một mình một bóng trong căn nhà ven biển, lặng lờ như thế, phó mặc số phận đến đưa đi gặp chồng con lúc nào cũng được.

Và trong rất nhiều phận đàn bà có chồng bám biển, vươn khơi ở các làng ven biển Quảng Ngãi, chị Trần Thị Chung ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn là một hình mẫu điển hình. Trong ba năm, chị cùng chồng vay mượn vốn để đóng thêm 1 con tàu cá lớn nữa, để tham gia đánh bắt hải sản tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa. Chị cũng nhiều lần theo chồng đi biển để coi sóc việc trữ cá, hậu cần. Có bàn tay người phụ nữ, con tàu gọn gàng, ngăn nắp hơn và lượng cá đánh bắt về bến cũng đỡ hư hao hơn.

Chia tay Bình Sơn khi những con tàu chuẩn bị ra khơi. Người có tàu lớn tiếp nối những phiên biển dài ngày. Người tàu nhỏ thì dạt dào hy vọng sẽ có tàu lớn để trực chỉ Hoàng Sa, Trường Sa, để lại gánh nặng gia đình lên vai các chị, các mẹ…

Hai ngày ngắn ngủi giúp chúng tôi kịp hiểu rằng, biển cho những làng chài miếng cơm, manh áo, nhưng biển lắm lúc cũng gieo những giọt đắng cho rất nhiều phận người… Dẫu những bờ cát có chất đầy bao niềm hy vọng mong manh, nhưng những người đàn bà ấy vẫn nhen nhóm trong lòng những mùa hy vọng mới từ những đứa con của họ. Vượt lên những đau thương mất mát, những khó khăn, gian khổ, họ vẫn tỏ rõ sự mạnh mẽ kiên cường, bởi họ biết, họ là những tấm gương cho con cái noi theo, làm yên lòng cho những người chồng, người cha đã mãi ra đi trong cuộc mưu sinh giữa trùng dương... và cả những người đang ngày ngày vươn khơi bám biển. Rồi mai sau, các con trưởng thành, họ sẽ lại là điểm tựa bình yên cho chúng tiếp bước theo ông cha làm những cột mốc sống trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vân Phạm