Thứ 4, 01/04/2020, 01:29 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Những người “truyền lửa” cho văn hóa Khmer

27/01/2012 - 21:48

Biên phòng - Về xã nông thôn mới Định Hoà, huyện Gò Quao (Kiên Giang) hỏi ông Danh Bê và Sáu Hữu là người dân nhớ ngay đến hai “ông bầu” nghiệp dư với niềm say mê đã “truyền lửa” cho văn nghệ, thể thao Khmer ở xã đạt nhiều giải cao và góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

 768khome.gif
Ông Lê Văn Hữu và những vận động viên Khmer từng đạt huy chương Vàng tại SEA Games 22.
Những “ông bầu” nghiệp dư

Sinh năm 1955, ngay từ nhỏ, ông Danh Bê, nhà ở ấp Bom My tham gia vào phong trào văn nghệ của ấp với những bài ca, điệu múa cổ truyền. Từ phong trào này, ông đã trưởng thành và đoạt nhiều giải thưởng. Đặc biệt, bài hát “Tình Bác sáng mãi” đã mang về cho ông nhiều giải thưởng qua các kỳ hội thi, hội diễn.

Cả 9 người con của ông Danh Bê được dạy hát ngay từ nhỏ. Nắm trong tay “đội quân hùng mạnh”, ông bắt đầu thành lập “gánh hát” có một không hai trong tỉnh Kiên Giang với 23 người là con, cháu. Nhiều khi, quá nhập vai, về nhà ăn cơm gọi con theo tên nhân vật trong kịch mới ngớ người ra, cả nhà cười ồ. Ông Danh Bê tâm sự: “Mỗi khi có lễ hội trong ấp, đội lại tập hợp lại hát góp vui. Vui nhất là vừa dứt điệu múa, bài hát là bà con vỗ tay rần rần, có người chạy lại thưởng cho ca sĩ một ly rượu. Do kinh phí dành cho đội còn hạn hẹp nên các đạo cụ để diễn đa phần là “tự chế”. Sau những vụ mùa, hàng đêm, tui đều tập hợp các con cháu trong ấp lại nhà để truyền dạy những động tác, điệu múa Khmer diễn sao cho đúng và có hồn”.

Về ấp Hòa Thạnh, hỏi ông Lê Văn Hữu là mọi người nhớ ngay đến huấn luyện viên đội đua thuyền nữ. Xuất thân là một người Kinh, song lớn lên và sinh hoạt trong cộng đồng người Khmer nên ông Hữu nói tiếng Khmer rất giỏi. Ông từng làm Trưởng Công an huyện Gò Quao, đến năm 1989 về hưu do bệnh. Ông tâm sự: “Nghỉ hưu ở nhà riết buồn quá, tôi rủ tốp trẻ trong ấp gia nhập các đội bóng đá, bóng chuyền, rồi thành lập thêm đội đua ghe ngo nam và nữ với mong muốn giúp các em rèn luyện sức khoẻ. Mới đầu, tôi chỉ nghĩ tham gia thể thao cho khoẻ mạnh không phải tốn tiền mua thuốc, nhưng rồi gia nhập môn đua thuyền khi nào không biết nữa”. Ông Hữu kể, khi đầu, nhìn ông và các cô gái Khmer trong ấp tập luyện trên sông Định Hoà, nhiều người cho là... chuyện tào lao. Không ít gia đình không cho con đi bơi, ông lại phải đến nhà vận động, viết cam kết trông coi các cháu đàng hoàng. Ông đã phải bán 2 chỉ vàng để làm kinh phí đi dự thi ở Sóc Trăng. Vậy mà lần đầu tiên từ “vô danh” trở thành “vô địch”.

Từ “toàn quốc” đến Seagames

Từ các cuộc thi, giải đấu của huyện và tỉnh, bằng khen và giấy chứng nhận cho thành tích của đội văn nghệ của ông Danh Bê và đội đua thuyền của ông Lê Văn Hữu được treo kín cả vách tường phòng phong trào của xã. Thành tích mới nhất của ông Danh Bê được công nhận tại Liên hoan văn nghệ và thi đấu thể thao quần chúng 11 xã điểm và xây dựng nông thôn mới (một hoạt động nằm trong chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới năm 2011), được tổ chức tại Quảng Nam với 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc xếp thứ 4 trong 11 xã tham dự. Khi được hỏi về nguyện vọng của ông và đội văn nghệ, “nghệ sỹ” Danh Bê tâm sự: “Còn sức khỏe là tui còn tham gia vào các phong trào văn nghệ của xã, huyện để góp phần vào giữ gìn và phát triển văn nghệ Khmer. Tôi mong muốn được trên hỗ trợ về nhạc cụ, âm thanh để đội văn nghệ phục vụ tốt hơn và nhiều hơn nữa cho bà con”.

Nếu như thành tích cao nhất của đội văn nghệ của ông Danh Bê ở tầm “toàn quốc” thì đội đua thuyền nữ của ông Lê Văn Hữu “mang tính quốc tế”. Tại giải đua thuyền toàn quốc năm 2003, đội giành được 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng và được chọn tham dự SEA Games 22 với kết quả: Đoạt 1 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc.

Anh Trần Nguyễn Bá - Phó phòng Nghiệp vụ Thể dục- Thể thao, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết: “Ông Danh Bê và ông Lê Văn Hữu là người “truyền lửa” cho văn nghệ, thể thao Khmer ở Định Hoà nói riêng và thể thao Kiên Giang nói chung trong nhiều năm qua. Các ông là huấn luyện viên “đặc biệt” không được đào tạo bài bản, chỉ có niềm say mê. Trước sự phát triển nhiều loại hình giải trí hiện đại, nhờ các ông, nghệ thuật Khmer vẫn có chỗ đứng và mang những nét độc đáo riêng”.

Thế Hạnh