Thứ 2, 16/09/2019, 23:19 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Những người phụ nữ "vác tù và" ở vùng cao biên giới

29/03/2016 - 14:53

Biên phòng - Hiếm có ở đâu như xã biên giới Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, có đến 2/7 trưởng thôn là phụ nữ người dân tộc thiểu số. Chính sự nhiệt tình, uy tín của các nữ trưởng thôn, đã để lại niềm tin yêu sâu sắc trong lòng đồng bào các dân tộc nơi đây, góp phần không nhỏ trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

56f9f4152e7fb66954000dc2
Chị Tráng Thị Sùng, Trưởng thôn Nà Sát.

Góp sức xây dựng nông thôn mới

Từ tháng 5-2005, khi còn là Chủ nhiệm hợp tác xã, chị Tráng Thị Sùng, được người dân tín nhiệm bầu vào vị trí Trưởng thôn Nà Sát, xã Thanh Thủy. Ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chị được các ban, ngành ủng hộ giúp đỡ nên dần cái khó cũng vơi đi. Chị nhớ nhất là những lần đi hòa giải chuyện những gia đình khúc mắc, bao giờ chị cũng chọn cách đến tận nhà, dù đường đồi núi đi bộ rất vất vả. Bởi "nói khéo trước bàn thờ ông bà tổ tiên, dân thường nghe mình hơn".

Hai năm trở lại đây, công việc gây nhiều áp lực với chị Sùng là việc vận động nhân dân hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới. Công tác vận động đòi hỏi thường xuyên và lâu dài, vì đa số người dân chưa đồng thuận với chủ trương này. Có những đêm bà con mới đi làm nương về, chị tranh thủ đến từng nhà gặp gỡ, giải thích thấu tình đạt lý làm cho người dân hiểu.

Chị tâm sự: Xây dựng nông thôn mới vận động hiến đất làm đường và xây dựng các công trình công cộng hơi khó, nhưng mình nói khéo với dân là Đảng, Nhà nước quan tâm đến mình, mình hiến đất làm nông thôn mới thì sau này con em chúng ta được hưởng, dân hưởng ứng hết. Giải thích cho dân hiểu thì không gì trở ngại. Nhờ có chị Sùng vận động mà trong chương trình nông thôn mới, các hộ dân trong thôn đều tự nguyện mỗi nhà hiến một ít đất đồi, điển hình như hộ anh Chu Đức Hường hiến nhiều nhất là 500m2 đất ruộng.

Thôn Nà Sát có 62 hộ, 267 nhân khẩu, người dân chủ yếu làm nương, trồng chuối cao sản, kết hợp mô hình chăn nuôi lợn. Gia đình nuôi nhiều nhất là hộ anh Lục Xuân Vần nuôi hơn 20 con, hộ chị Lý Thị Chiu nuôi hơn 10 con. Chị Chiu cho rằng, kinh tế gia đình chị phát triển là nhờ chị Sùng luôn động viên hỗ trợ.

"Chị Sùng đến năm nay là 13 năm làm Trưởng thôn rồi, chị ấy rất nhiệt tình, đi sâu đi sát với dân, nhận được các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì đều họp thôn triển khai, xem các chế độ có đến với dân hay không, ví dụ như các mô hình chăn nuôi phát triển của từng hộ gia đình và thực hiện tốt các phong trào của thôn" - chị Lý Thị Chiu bày tỏ.

"Tôi tôn trọng lá phiếu của dân…"

Bà Nông Thị Hợp, 57 tuổi, ở thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy đã đảm nhiệm vị trí trưởng thôn được hơn 15 năm nay. Địa bàn dân cư sống rải rác (gồm 263 hộ dân), khi làm trưởng thôn, bà gặp rất nhiều khó khăn. Chồng mất sớm, lại nuôi hai con nhỏ, bà vẫn nỗ lực để mọi hoạt động trong thôn đi vào nề nếp, trong đó, việc vận động người dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo được bà đặt lên hàng đầu. Bà thường xuyên đôn đốc từng hộ gia đình trồng lúa, trồng ngô, phát triển kinh tế, phòng chống dịch bệnh gia súc… nhờ vậy những năm gần đây, cả thôn không có dịch bệnh xảy ra.

Theo bà, nhiệm vụ của người trưởng thôn không chỉ là đem chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với từng người dân, mà còn phải giải thích cặn kẽ, rõ ràng, chính xác, dân mới hiểu và tin. Bà Hợp kể: "Trong thôn có các dân tộc Tày, Mông, Hoa, Sán Dìu, Cao Lan… sống chung với nhau. 10 dân tộc đoàn kết. Mỗi dân tộc có phong tục khác nhau nhưng tôi bảo sống đâu âu đấy, từ đâu về không biết, nhưng đã về đây phải chấp hành nghiêm túc pháp luật. Chuyện thoát nghèo cũng thế. Người Mông bảo thoát nghèo thì thoát hết, chứ không chọn thoát nghèo từng hộ, tôi phải vận động khéo là Đảng, Nhà nước đầu tư cho dân, nay đã chủ động làm ăn rồi thì phải thoát nghèo, để đầu tư cho hộ khác, để cả bản, cả thôn cùng phát triển kinh tế".

Từ khi giữ vị trí trưởng thôn, bà cùng với cán bộ xã thường xuyên đi tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, vận động các hộ thực hiện kế hoạch hóa gia đình… Vất vả nhất là công tác hòa giải ở địa bàn biên giới. Có những hôm người phụ nữ 57 tuổi vượt đỉnh núi đá, trong cơn mưa đường trơn trượt, lên tận nương của người dân để xem chỗ tranh chấp đất đai như thế nào. Nhiều trường hợp còn vận động thuyết phục nhiều lần, dân mới thay đổi ý kiến.

Năm 2015, thôn Giang Nam phải hòa giải 4 vụ tranh chấp đất đai, 1 vụ gia đình mâu thuẫn, chỉ đưa lên xã 1 vụ. Chính sự tín nhiệm của người dân đã khiến bà Hợp dù tuổi cao vẫn gắn bó với vị trí trưởng thôn.

eafw_10b
Trưởng thôn Nông Thị Hợp là lao động chính trong gia đình. Ảnh: Thu Hòa

Cánh tay phải của BĐBP

Nhiệt huyết, năng động, dám nghĩ, dám làm... đó là những phẩm chất đáng quý của những nữ trưởng thôn nơi vùng cao biên giới. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Xuân Hoàng, Đồn trưởng Đồn BPCK quốc tế Thanh Thủy cho biết, xã có 7 thôn thì 2 thôn có trưởng thôn là nữ, đều rất nhiệt tình trong công việc, gần gũi với người dân, có uy tín, có thâm niên. Từ khi các chị làm trưởng thôn, đời sống nhân dân nơi đây được nâng lên rõ rệt, nhiều hộ dân kinh tế phát triển, thu nhập gia đình ngày một tăng. Trong thành công của 2 thôn đạt nhiều tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, có sự đóng góp không nhỏ của bà Nông Thị Hợp và chị Tráng Thị Sùng. Đồng thời, các hộ dân ở 2 thôn này sống gần biên giới đã tự nguyện bảo vệ đường biên, cột mốc không hư hại hay có hiện tượng lấn chiếm.

Trung tá Hoàng khẳng định: "Phụ nữ 2 thôn Nà Sát, Giang Nam thường xuyên phối hợp với BĐBP tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Bà Nông Thị Hợp và chị Tráng Thị Sùng còn động viên chị em trong chi hội phụ nữ, cùng phối hợp với BĐBP tuyên truyền cho người dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ".

Thu Hòa