Thứ 6, 06/12/2019, 21:14 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Nhớ những ngày tác nghiệp ở Trường Sa

27/06/2017 - 14:38

Biên phòng - Trong cuộc đời làm báo, tôi đã có cơ hội gặp gỡ nhiều người có thân phận khác nhau, đến nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc, nhưng chuyến tác nghiệp ở Trường Sa hồi tháng 5 vừa qua, trên con tàu Trường Sa 571 là một dấu ấn không thể nào quên.

utpv_21a
Các nhà báo tác nghiệp trên khu vực vùng biển Ba Kè - Trường Sa. Ảnh: Phương Vy

Tổ truyền thanh tàu Trường Sa 571

Ngay trong buổi chiều đầu tiên trong hành trình ra Trường Sa, Đại tá Nguyễn Trung Dũng, đại diện Cục Chính trị Quân chủng Hải quân đã có buổi làm việc, gặp mặt anh em báo chí. Tôi là sỹ quan, lại nhiều tuổi nên được tiến cử làm Trưởng đoàn báo chí.

Cũng trong buổi họp ấy, nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, động viên các thành viên trong suốt cuộc hành trình, “Tổ truyền thanh tàu Trường Sa 571” được thành lập. Yêu cầu cũng rất đơn giản, mỗi tối tổ phát một kỳ vào lúc 21 giờ. Cùng đi có nữ phóng viên Huyền Trang của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nên công việc cũng rất thuận lợi. Còn việc viết bài thì quá đơn giản vì toàn phóng viên (PV) kỳ cựu.

Ấy thế nên trong suốt chuyến đi, tối nào đến 21 giờ cũng có chương trình mới. Hôm nay đọc bài viết của PV, hôm sau là chương trình phỏng vấn lãnh đạo đi trong đoàn như đồng chí Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... Hôm sau nữa thì “nhường sóng” cho các đại biểu đọc những bài thơ vừa mới sáng tác, hay hát những bài hát vừa viết nóng hổi về Trường Sa thân yêu. Cũng có hôm là chương trình biểu diễn của ca sĩ Long Nhật với những bài hát nổi tiếng ca ngợi biển đảo, về người chiến sĩ Hải quân...

Chỉ với một quyết định miệng nhưng các PV đi trong đoàn đều cố gắng bằng chính trách nhiệm của mình. Thời gian tuy không nhiều, nhưng ai cũng nỗ lực để vừa tác nghiệp theo chủ đề của tòa soạn giao, lại vừa hoàn thành nhiệm vụ của “Tổ truyền thanh tàu Trường Sa 571”. Kết thúc chuyến đi, rất nhiều đại biểu đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của các nhà báo. Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó Tư lệnh Hải quân, Phó đoàn công tác số 12 đã ghi nhận, biểu dương và khen thưởng Tổ truyền thanh tàu Trường Sa 571.

Với người làm báo, đó là trách nhiệm, niềm vui và cũng là vinh dự.

“Công dân số một”

Trong chuyến đi này, chúng tôi được tới thăm và làm việc ở 3 đảo nổi, 3 đảo chìm và nhà giàn DK 1/6 Ba Kè. Chỉ trừ đảo Trường Sa Lớn là tàu vào tận cầu cảng, các điểm còn lại, tàu phải đậu ngoài xa, rồi dùng ca nô chở người vào. Và do thời gian có hạn, nên mỗi đảo chỉ ở lại từ 2-3 giờ. Hiểu và thông cảm với những người làm báo, Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp tuyên bố: Mỗi khi vào đảo, đoàn nhà báo được đi chuyến ca nô đầu tiên và trở về tàu trên chuyến canô cuối cùng.

Nghe vậy, anh em báo chí mừng lắm vì mỗi đợt sẽ có thêm từ 1-2 giờ nữa ở trên đảo. Tôi nói với mấy anh em cùng phòng, câu này giống câu truyền thống của BĐBP, rằng BĐBP là người nổ phát súng đầu tiên báo hiệu đất nước bị xâm lăng và cũng là người đuổi tên giặc cuối cùng ra khỏi bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi vừa là chiến sỹ Biên phòng, vừa là nhà báo nên trong cả 2 trường hợp đều vinh dự được là người tiên phong. Mấy anh cười, nói nhà báo có khác, lúc nào cũng được ưu tiên.

Theo quy định, mỗi lần tàu chuẩn bị lên đảo, phát thanh viên đều đọc danh sách các đại biểu đi theo thứ tự các chuyến ca nô. Là đại biểu số một đi chuyến đầu tiên, nên tên tôi bao giờ cũng được đọc đầu tiên. Nghe hoài thành quen nên chỉ sau 3 ngày hành quân trên biển, phần lớn mọi người đi trên tàu đều biết tên và gọi đùa tôi là công dân số 1 của tàu Trường Sa 571. Ấy thế nên đến đâu tôi cũng bận tíu tít vì... được nhờ chụp ảnh. Hết chụp cá nhân lại đến chụp tập thể, dễ đến mấy ngàn tấm. Về đất liền cả tuần, tôi phải vùi đầu vào việc gửi ảnh qua email để “trả nợ” cho mọi người. Bận nhưng tôi rất vui vì đã góp phần tạo thêm niềm vui cho mọi người trong chuyến đi lịch sử ấy.

“Công nghệ tiên tiến” ở Trường Sa

Tác nghiệp ở Trường Sa khó khăn, vất vả hơn ở đất liền rất nhiều, đã thế thời gian lại hạn chế và quan trọng là khó có cơ hội trở lại lần thứ hai nên các PV chỉ chờ đặt chân lên đảo là tác nghiệp ngay. Mỗi PV theo một mảng, một chủ đề và đều mong muốn có tư liệu hay, những tấm hình “độc” nên đều cố gắng hoạt động hết công suất.

Tại đảo Trường Sa Lớn, ngay sau khi “mồm năm, miệng mười” phỏng vấn bộ đội, nữ PV Quý Hiên, Ban Giáo dục của Báo Thanh niên đã lao đi tìm lớp học. Hai PV Huyền Trang và Đức Khánh, VOV tất tả hỏi thăm đường ra khu dân cư để tìm hiểu về cuộc sống, sinh hoạt của người dân ở đây, sau đó lại lao ngược lại phỏng vấn nhà sư Thích Tâm Tánh, Trụ trì chùa Trường Sa. PV Văn Bền, Báo Nông nghiệp Việt Nam lại bám sát một số hoạt động nổi bật của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám, như thăm hỏi, trao tặng quân dân đảo Trường Sa giống vịt biển Đại Xuyên; khánh thành giai đoạn 1 khu hậu cần nghề cá ở đảo Đá Tây... Chân đi, tay ghi, miệng hỏi liên hồi là hình ảnh sinh động nhất của các nhà báo trong những ngày tác nghiệp ở Trường Sa.

uy1v_21b
Tác giả (bên trái) phỏng vấn Trung tá Đỗ Hải Đăng, Chính trị viên đảo Trrường Sa Lớn. Ảnh: Phương Vy

Anh Phạm Văn Thuấn, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương, nằm cùng phòng B8 với tôi nói rất chân tình: “Qua chuyến đi này mới thấy nghề báo vất vả thật, lúc nào cũng quay như đèn cù”. Đại tá Hoàng Sỹ Chung, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 nhận xét: “Khi các đại biểu đang tham quan, gặp gỡ, động viên bộ đội thì các nhà báo lại phải tác nghiệp. Lúc trở lại tàu, mọi người nghỉ ngơi thì các nhà báo lại lúi húi ghi chép, đến lúc ăn cơm cũng chẳng thấy đâu”. Hiểu và chia sẻ nên cả phòng B8 có một cái bàn gỗ nhỏ, mọi người đều ý tứ nhường cho tôi làm chỗ tác nghiệp.

Việc viết tin, bài đối với nhà báo thì đơn giản như người nông dân cày ruộng, dẫu ngồi trên boong tàu sóng biển đánh lắc lư, hay ngay dưới tán lá bàng vuông. Bởi mọi ý tưởng, câu từ, cấu trúc đã có sẵn trong đầu, chỉ cần khua tay trên bàn phím một loáng là xong. Nhưng khó khăn nhất khi tác nghiệp ở Trường Sa là việc gửi tin, bài, ảnh về tòa soạn. Vì ở ngoài này, “công nghệ” tiên tiến nhất chỉ mới có sóng 2G và chỉ khi nào tới đảo mới có sóng, nhưng cũng rất chập chờn. Nhiều lúc để gửi một tin, ảnh cũng phải chầu chực cả giờ đồng hồ. Mất rất nhiều thời gian, nhưng không phải lúc nào việc gửi tin, ảnh cũng thành công. Tội nhất là mấy PV bên truyền hình và PV các tờ nhật báo, lúc nào cũng thấy họ xoay như chong chóng.

Vất vả nhưng ai cũng vui, cũng tự hào với nghề làm báo của mình. Biết là khó khăn, gian khổ nhưng kết thúc chuyến đi, khi chia tay, ai cũng ao ước có thêm cơ hội nữa được tác nghiệp ở Trường Sa. Bởi đó là hạnh phúc, là vinh dự mà không phải ai, nhà báo nào cũng có cơ hội.

 Đăng Bảy

Liên kết hữu ích