Thứ 2, 19/11/2018, 01:22 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Nhớ "cánh chim chơ-rao"...

03/06/2015 - 9:49

Biên phòng - Tháng 6 đến lại nhớ ngày giỗ nhà thơ Thu Bồn. Nhắc đến nhà thơ Thu Bồn, mọi người thường liên tưởng ngay đến một cách nói hình tượng, là "cánh chim chơ-rao trên đại ngàn Tây Nguyên". Là cũng bởi ông đã từng nổi tiếng từ trường ca "Bài ca chim chơ-rao" đẹp như một bộ sử thi Tây Nguyên.

463x344_9-1.jpg
Vợ chồng Thu Bồn bên cảnh đẹp Măng Đen.

Có một cái làng Đêpa Pơlếch nào đó thuộc tỉnh Gia Lai có vinh dự là nơi ra đời bản trường ca ấy. Trong bài "Câu chuyện bắt đầu từ một bài báo và lời cảm ơn" viết tại suối Lồ Ồ, ngày 15-3-1998, Thu Bồn kể (lược trích): "Hồi đó, tôi được phái lên biên giới để chờ đón thời cơ đánh bọn kỵ binh bay Mỹ tại Plei Me... Tình cờ tôi gặp được đứa cháu tên là Yên Du... Yên Du mừng rỡ báo tin và cho tôi biết là báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam đã in bản trường ca "Bài ca chim chơ-rao" và được giới thiệu trang trọng trong cả nước bằng một tờ phụ trang xấp lại thành một tập thơ... Tôi mang tờ báo Văn nghệ có bản trường ca đi bộ suốt 15 ngày, vượt qua một cung đường nguy hiểm nhất Plei Me để đến với cái làng Đêpa Pơlếch - cái làng đã đẻ ra bản trường ca của tôi. Tôi tìm ông già Siu Ken người từng thổi kèn đing nam cho tôi nghe và cô gái Hơ Tó thường đốt lửa lồ ô và nứa suốt đêm cho tôi ngồi viết bản trường ca - Lũ làng ơi! - Tôi kêu lên giữa nhà rông hoang vắng (...). Bên kia vách rừng Palơnkhơn vang vọng lại tiếng hú của tôi".

Tác phẩm được hoàn thành trên đất Gia Lai, nhưng bối cảnh chủ đạo của tác phẩm lại lấy cảm xúc từ đất Kon Tum. Sinh thời, nhà thơ Thu Bồn có lần tâm sự, trên đường từ Khu V về khu vực Plei Me - Gia Lai, khi ngang qua Kon Tum, dư âm các nhà tù thời thực dân Pháp thiết lập ở đây để lưu đày các chiến sĩ cách mạng (như ngục Kon Tum, ngục Đắk Glei, trại giam Đắk Tô...) đã tác động vào ý tưởng và cảm xúc tác giả để hình thành dần nội dung, đến khi "ổn định" địa bàn hoạt động tại làng Đêpa Pơlếch thì bản trường ca được khởi viết.

Rồi cũng trên đất Kon Tum lại chính là nơi “Bài ca chim chơ-rao” lần đầu tiên rời khỏi chiếc túi dết của nhà thơ để "cất cánh" bay ra Hà Nội. Thu Bồn viết: "Năm 1962, tôi được lệnh anh Vân, Cục trưởng Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh miền Trung Trung bộ... ra trạm Cà Tu, ranh giới Lào - Kon Tum, để đón chặn đường anh Thanh Hải... Trung ương mời anh Thanh Hải ra Hà Nội để thành lập phái đoàn Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đi dự Đại hội liên hoan thanh niên thế giới Hen-xinh-ki... Sau khi truyền đạt ý kiến của Trung ương cho Thanh Hải, tôi có nhờ anh đem giùm ra Bắc cho tôi tập trường ca "Bài ca chim chơ-rao". Tôi dặn đi dặn lại anh thật cẩn thận, vì bản thảo tôi chỉ có một bản viết bằng quyển vở học sinh, nếu mất thì tôi chẳng biết làm sao nhớ nổi... Thế là bản trường ca của tôi mất hút giữa biên giới Việt - Lào...".

Như vậy, qua 3 năm, từ 1962 đến 1965, sự "mất hút" bản thảo đã được hồi âm một cách tình cờ, bất ngờ với tác giả giữa đường công tác. "Bài ca chim chơ-rao" biểu đạt tinh thần chiến đấu bất khuất của bà con các dân tộc Tây Nguyên. Câu chuyện đấu tranh ngoan cường đầy bi tráng giữa các nhân vật Hùng, Rin, Sao... xoay quanh trong một nhà ngục ở Kon Tum: "Trở về lại buồng giam, Sao hát/ Ngục Kon Tum đóng cửa lại rồi/ Ngoài sân âm thầm anh lính gác.../ Lòng bay về nương rẫy xa xôi...". Từ đó bạn đọc trong nước và bè bạn ngoài nước biết thêm về một Tây Nguyên đẹp tựa sử thi.

Vào những năm thập niên 90 của thế kỷ XX cho đến khi qua đời, Thu Bồn thường đi về Kon Tum và Gia Lai. Tại Kon Tum, nhà thơ vừa thăm chơi với người cháu họ (là đồng chí Hà Ban, Bí thư Tỉnh ủy - nay là Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương), vừa lấy tư liệu và bối cảnh cho bộ tiểu thuyết dự định đặt nhan đề "Kẻ chịu chơi cuối cùng" đang viết dở, vừa giao lưu với các văn nghệ sĩ địa phương. Lúc này Thu Bồn luôn đau đáu và sôi nổi bàn bạc chuyện phải làm cho được một tuyển tập Văn xuôi Tây Nguyên và một tuyển tập Thơ Tây Nguyên, đồng thời tổ chức và xin phép ra mắt một tờ tạp chí Văn nghệ Tây Nguyên. Nói là làm, Thu Bồn âm thầm nhờ người thiết kế mẫu bìa cho cả 3 công trình trong ý tưởng rồi đưa anh em xem xét góp ý kiến. Tiếc thay, công việc nửa chừng, chưa đâu vào đâu, thì con người tâm huyết và "đầu tàu" ấy không còn nữa!

Năm 2000, trong một đợt nhà thơ Thu Bồn đang ở chơi tại Kon Tum thì bị cơn tai biến. Trong thời gian chạy chữa nhiều nơi, mặc dù không còn nói rõ tiếng, không còn đi vững bước nữa (phải nhờ vào sự dìu đỡ của vợ là Lý Bạch Huệ), nhà thơ vẫn gắng đến Hội Văn nghệ tìm gặp anh em. Xúc động khôn cùng là khi nghe tin Hội Văn nghệ Kon Tum tổ chức trại sáng tác tại Nhà sáng tác Vũng Tàu, Thu Bồn nhắn tin mời cho bằng được cả đoàn về tận nơi mình ở suối Lồ Ồ, thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương gặp gỡ. Khi chia tay, hình ảnh còn đọng lại mãi trong tâm tưởng anh em là dáng đứng dựa tường liêu xiêu của nhà thơ, vẫy tay chào anh em với ánh mắt đẫm tràn giọt lệ.

Nhìn vào sơ đồ, cái làng Phong Ngũ, thuộc xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ngày nay - quê hương Thu Bồn - có địa hình giống một con voi quay đầu về hướng núi xa xanh của dải Trường Sơn hùng vĩ. Có phải thế không mà trong "Bài ca chim chơ-rao", Thu Bồn viết: "Ôi, Tây Nguyên, khảm một trời sao lộng lẫy/ Ta đi theo tiếng hú thiêng liêng/ Quả tim anh hùng bừng bừng ngọn lửa/ Nghìn đời soi sáng đất Tây Nguyên..."?

Vâng, "Tiếng hú thiêng liêng" ấy đã gọi Thu Bồn đến với núi rừng Tây Nguyên thời trẻ trai đầy hào tráng; "Tiếng hú thiêng liêng" ấy đã mặc khải cho Thu Bồn thác lời nên "Bài ca chim chơ-rao"; và đến ngày 17-6-2003, một "Tiếng hú thiêng liêng" khác đã gọi cánh chim chơ-rao Thu Bồn thôi, không còn bay lượn cùng trời xanh Tây Nguyên nữa!
Tạ Văn Sỹ