Chủ nhật, 29/03/2020, 06:50 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Nhà báo Lê Văn Chương: “Để đạt “duyên” thì phải lao tâm, tận lực…”

23/06/2017 - 15:14

Biên phòng - Chăm chỉ “cày cuốc” giữa “cánh đồng cuộc sống” ngồn ngộn chất liệu trắng đen, tốt xấu lẫn lộn, đan xen, Thiếu tá, nhà báo Lê Văn Chương, phóng viên Báo Biên phòng đã thu được khá nhiều thành công trong nghề báo cũng như trong các lĩnh vực “lấn sân” khác như viết sách. Trò chuyện với anh, chúng tôi đã phần nào hiểu được nội lực của một nhà báo quân hàm xanh đầy tâm huyết bắt nguồn từ đâu…

PV: Nhiều người gọi Lê Văn Chương là nhà báo “có duyên” với các giải báo chí viết về miền núi, biên giới và biển đảo. Chẳng hạn như mới đây, phóng sự truyền hình “Xuôi ngược trên tàu 67” do anh “tự biên, tự diễn” đã được Bộ Ngoại giao trao giải tác phẩm nghiên cứu Biển Đông xuất sắc và lọt vào vòng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia 2016. Còn tác phẩm báo in “Tàu 67 mắc cạn” anh viết cùng một đồng nghiệp cũng đã được trao giải B Giải Báo chí Quốc gia năm 2016. Anh nghĩ sao về chuyện này?

594cc8a622f7c773bc001b0e
Phóng viên Lê Văn Chương nhận giải B
Giải Báo chí Quốc gia năm 2016. Ảnh: T.B

Nhà báo Lê Văn Chương: Trong cuộc sống, người ta thường nhắc nhiều đến chữ “duyên”. Đó là nhân duyên, thiện duyên, tùy duyên, hữu duyên, phước duyên... Theo tôi, để đạt được “duyên” của nghề thì nhà báo phải lao động hết mình, học tập hết mình, sống hết mình, yêu hết mình. Như thế, chắc chắn sẽ gặt hái được những mùa trái ngọt.

Thành công nào cũng đến từ sự thăng hoa của một chuỗi quá trình. Để đạt “duyên” thì phải lao tâm, tận lực và quan trọng nhất, bao trùm lên tất cả vẫn là trách nhiệm và tình yêu đối với quê hương đất nước.

PV: Anh có thể chia sẻ về “bí quyết” để “ẵm” nhiều giải thưởng báo chí?

Nhà báo Lê Văn Chương: Bí quyết thì “phải giấu”. Nhưng anh đã hỏi thì tôi cũng xin “bật mí”! Tại một hội nghị bàn về công tác xây dựng cơ bản do Bộ Tư lệnh BĐBP vừa tổ chức tại Đà Nẵng, khi nghe đồng chí Tư lệnh BĐBP phát biểu về vấn đề tiết kiệm đầu tư công, tôi rất “tâm phục khẩu phục” nên đã liên kết với anh em phóng viên có kế hoạch để viết loạt bài này. Giải là đấy, không ở đâu xa. Quốc hội đã có Nghị quyết 26 về đầu tư công. Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đều lo lắng về đầu tư công. Nếu triển khai viết thành công, đưa ra mô hình hay, cá nhân tiêu biểu, kiến nghị với Nhà nước... thì nhất định sẽ có giải thưởng.

Thỉnh thoảng, anh em đồng nghiệp nói đùa với nhau là: “Dạo này bí giải thưởng quá”, tôi bảo cứ ra Hoàng Sa, Trường Sa trên tàu cá vỏ gỗ, vỏ thép của bà con ngư dân, khi về viết sẽ có giải thưởng ngay. Theo tôi, muốn đoạt giải thưởng báo chí, về mặt tổng thể thì nhà báo cần có “độc nhãn”. Bên cạnh đó là sự tâm huyết, tấm lòng trong sáng, sự chịu đựng gian khổ, thậm chí không sợ hy sinh. Tất nhiên, cũng phải nhờ có sự “truyền lửa” của lãnh đạo tòa soạn và đồng nghiệp...

PV: Nói chuyện nghề nghiệp một chút. Nhiều nhà báo thuộc hàng “lão làng”, đã sở hữu nhiều giải báo chí cho rằng, việc xác định chủ đề, đề tài cần thực hiện là yếu tố quan trọng đầu tiên nếu muốn tác phẩm của mình “ẵm” giải. Với anh, cơn cớ nào dẫn đến việc lựa chọn chủ đề “tàu 67”? 

Nhà báo Lê Văn Chương: Trên bàn làm việc tôi có treo tấm ảnh cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng tờ báo “Tiếng dân”. Với riêng tôi, hình ảnh đó chính là khởi nguyên của mọi sự lựa chọn để tìm đề tài. Khi Chính phủ triển khai Nghị định 67 thì tôi nghĩ ngay “làm sao giúp dân có tàu tốt”. Tôi đã gút lại bằng chuyến đi xuyên qua 5 tỉnh miền Trung bằng mọi phương tiện, điểm cuối cùng là tỉnh Khánh Hòa. Tôi gặp gỡ người dân, doanh nghiệp, chính quyền và cả... “cò mồi” để phỏng vấn, lấy chất liệu chuẩn bị cho loạt bài “Tàu 67 mắc cạn”. Chúng tôi chọn tít bài này vì đã thấy trước rằng, những con tàu này khi ra đời sẽ gặp “hạn” nặng, mong Nhà nước nghe được tiếng nói người dân.

PV: Các anh có gặp vấn đề gì khó khăn trong quá trình tác nghiệp để cho ra đời loạt bài “Tàu 67 mắc cạn” hay không?

Nhà báo Lê Văn Chương: Khi đi viết loạt bài về tàu 67, tôi đã đề cập về những con tàu sử dụng đến 33 cấu kiện không đạt tiêu chuẩn có xuất xứ từ Trung Quốc, trong đó có thép thân tàu, hệ thống bơm, thép ống. Sau khi Báo Biên phòng đăng, tôi tiếp tục liên kết và chia sẻ thông tin với các báo khác. Tôi không tiếc sức lao động của mình, chỉ mong làm sao ngư dân không phải sử dụng những con tàu vỏ thép “dỏm”. Có một điều cần lưu ý là lúc đó, các phương tiện truyền thông đều hết lời ca ngợi tàu vỏ thép, bây giờ quay lại “nói xấu” thì rất khó. Mọi người im lặng và hậu quả thì đã rõ...

PV: Một điều khá lạ là phóng sự truyền hình “Ngược xuôi trên tàu 67” lại được ra đời bởi một nhà báo trước đây vẫn miệt mài với các tác phẩm báo in?

Nhà báo Lê Văn Chương: Nếu bạn đi vào một mỏ vàng mà chỉ mang theo chiếc túi một gang thì rất phí. Nên may túi ba gang thì mới xứng. Tôi đi trên tàu 67, theo bà con ra tận Hoàng Sa và vùng biển quốc tế Mác-lét-phiên thì phải cố gắng làm tất cả báo in, báo hình. Đó cũng là xu thế làm báo đa phương tiện theo phong cách hiện đại bây giờ. Nhiều phóng viên gạo cội ở các tờ báo quốc tế đều làm vậy.

PV: Để có một tác phẩm báo hình chất lượng, đòi hỏi người làm báo phải có sự đầu tư, đeo bám đề tài, đồng thời, cũng cần phải kiên nhẫn để ghi được những hình ảnh đắt giá nhất. Trong “Ngược xuôi trên tàu 67”, những điều này được thể hiện như thế nào?

Nhà báo Lê Văn Chương: Tôi đã “hẹn hò” với chủ của hai con tàu cá 67, ra khơi giữa mùa đông sóng gió vào tháng 10-2016 và quay được 540 phút hình ảnh đắt giá giữa biển khơi. Để có được vốn liếng đó, tôi phải kiên nhẫn đeo bám, kể cả lúc ngủ. Ngủ ngoài lan can, trong ca bin, có khi ngủ chung với 10 ngư dân trên một chiếc giường. Tiếng thì thầm nói chuyện từ các ngư dân đã giúp tôi tìm được nhân vật chính là anh Nguyễn Tấn Đại có người cha mất ở Hoàng Sa nhiều năm trước. Nhân vật này đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt của phóng sự “Ngược xuôi trên tàu 67”. Hình như số phận con người bao giờ cũng làm tác phẩm nổi bật hơn.

PV: Được biết, ngoài công việc làm báo, mới đây, anh còn cho ra đời tập sách “Như cây Phong ba trên đảo Hoàng Sa”, kể về những câu chuyện lịch sử từ ngàn xưa cha ông chúng ta đã canh giữ, bảo vệ Hoàng Sa cho đến những câu chuyện rất đời thường nhưng không kém phần phi thường của ngư dân ta hôm nay trên các ngư trường truyền thống?...

Nhà báo Lê Văn Chương: Sau một thời gian phát hành, vừa qua, tập “Như cây Phong ba trên đảo Hoàng Sa” (gồm 2 cuốn) của tôi được Thành đoàn TP Hồ Chí Minh bình chọn là 1 trong 100 cuốn sách tiêu biểu. Trong thời gian qua, thư viện ở một số tỉnh, thành đã liên kết với các trường đại học tổ chức thi tìm hiểu về biển đảo và có nhiều sinh viên viết cảm tưởng về cuốn sách này. Qua cuốn sách, tôi nhận được rất nhiều sự chia sẻ và cảm thấy tự hào vì mình đã truyền được tình yêu về biển đảo cho thế hệ trẻ.

PV: Xin cảm ơn anh!

Thái Bình (Thực hiện)