Thứ 3, 25/07/2017, 19:31 (GMT+7) Đường dây nóng : (04) 39364407(116) - 091.2011.882

Người thương binh không cam chịu đói nghèo

08/07/2017 - 12:59

Biên phòng - Bằng ý chí và nghị lực của người lính, ông Huỳnh Văn Tánh, 66 tuổi, thương binh hạng 3/4, Tổ trưởng tổ hợp tác trang trại Sơn Ngọc (thôn Ngọc Sơn Tây, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đã đi đầu trong việc chinh phục đồi rừng hoang vu, tập hợp hàng chục hộ dân cùng hỗ trợ nhau làm ăn, vươn lên thoát nghèo.

596075da7a76dff1ab000585
Thương binh Huỳnh Văn Tánh khoe những cây mít trĩu quả trong khu trang trại của mình. Ảnh: Ngọc Phương

Tham gia cách mạng, bị thương trong chiến đấu, rồi chuyển ngành, đến năm 1991, vết thương tái phát, ông Huỳnh Văn Tánh phải nghỉ hưu. Hoàn cảnh gia đình ông khi ấy thuộc diện nghèo đói nhất nhì của thôn.

Năm 1992, nghe Nhà nước có chương trình trồng rừng tại thôn Ngọc Sơn Tây, ông Tánh lập tức đến đăng ký. Nhớ lại ngày đầu cùng vợ con đặt chân đến vùng đất “khỉ ho, cò gáy” này, ông Tánh kể: “Lúc ấy núi rừng hoang vu lắm, chưa có người ở, chưa có đường đi, không điện đóm, vô cùng hiu quạnh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi biết, nếu rút lui, xem như mình đã cắt cơ may duy nhất để đưa gia đình thoát khỏi cơn khốn khó”.

Thế rồi, cùng với việc động viên vợ con yên tâm bám trụ làm ăn, ông đổ sức phát dọn, vỡ đất hoang, trồng các loại cây sắn, khoai lang, mía... để sinh sống. Theo phương châm lấy ngắn nuôi dài, ông trồng thêm hoa màu như khổ qua, dưa leo, ớt, cà để có thu nhập. Để có nước tưới cho cây trồng, nhiều tháng trời ông hì hục đào hai cái ao diện tích gần nửa sào và xây xi măng kiên cố bốn phía, rồi bắt ống từ con suối cách trang trại khoảng 300m, cho nước chảy tự nhiên về ao. Có nước tưới, khu vườn của ông cây cối quanh năm luôn xanh tốt, đơm hoa kết trái. Ông còn tận dụng ao chứa nước này để thả cá trầu, cá trê cải thiện bữa ăn hàng ngày của gia đình.

Sau 5 năm, kinh tế gia đình ông Tánh bắt đầu ổn định nhờ thu nhập từ cây ăn quả. Ông tiếp tục mở rộng sản xuất, hình thành được mô hình kinh tế trang trại khá hiệu quả, bao gồm 5ha vườn cây ăn quả với mít, chanh, mãng cầu và 7ha rừng bạch đàn, keo, xà cừ. 

Nhận thấy nơi này có thể phát triển kinh tế trang trại, ông Tánh vận động một số bà con thân quen trong làng cùng lên Sơn Ngọc làm ăn. Một thời gian sau, ông đưa ra ý định thành lập tổ hợp tác. “Các hộ trong thôn từ trước tới nay chủ yếu trồng rừng, cây ăn trái, làm lúa. Tôi thấy, nếu sản xuất theo lối từng hộ riêng lẻ, manh mún thì khó tiêu thụ sản phẩm, nên kêu gọi mọi người “bắt tay nhau” cùng làm kinh tế. Nhờ đó, Tổ hợp tác Sơn Ngọc ra đời, với trang trại rộng 400ha. Trong đó, trồng cây ăn trái 40ha, lúa 1 vụ 20ha, trồng xen canh cây hoa màu 15ha, diện tích còn lại trồng rừng sản xuất. Ngoài trồng trọt, tổ hợp tác còn chăn nuôi bò với quy mô hơn 200 con” - Ông Tánh nói.

Để cùng phát triển kinh tế, các hộ thành viên cùng nhau làm đường giao thông, xây dựng hệ thống thủy lợi. Khi chưa thành lập tổ, vào khu trang trại Sơn Ngọc chỉ có một con đường mòn rộng 2m, dài 4km, nối với quốc lộ. Sau khi thành lập tổ, các hộ thành viên cùng đóng góp trên 500 ngày công để mở rộng đường thành 4m; đồng thời làm thêm 2 con đường vào trang trại dài 3,5km, rộng 3m. Nhờ đó, bà con thuận tiện trong việc vận chuyển nông sản. Cũng từ đây, hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu trong sản xuất cũng dần được hoàn thiện.

“Trước kia sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời, hộ nào khá thì có máy bơm kéo nước về. Nay bà con đã cùng làm 28 đường ống dẫn nước vào trang trại. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Hòa cũng hỗ trợ kinh phí khoan 7 giếng nước, nạo vét 8 giếng. Nhờ đó, toàn khu vực trang trại luôn đủ nước tưới cho cây trồng” - Ông Tánh giải thích.

Có thủy lợi, có kỹ thuật sản xuất, nên cây trồng phát triển tốt. Có giao thông đã hỗ trợ tích cực cho giao thương, tiêu thụ nông sản. Thu nhập các hộ thành viên được nâng cao. Nay 100% hộ thành viên của tổ hợp tác Sơn Ngọc có nhà kiên cố với nhiều tiện nghi sinh hoạt. Thu nhập bình quân của các hộ thành viên đạt 35 triệu đồng/năm; nhiều hộ có mức thu nhập đạt 50-200 triệu đồng/năm.

Song hành với ý chí quyết tâm dùng sức người “bắt sỏi đá thành cơm”, ông Tánh đã không ngừng sáng tạo, tìm tòi, tích cực đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn sản xuất. Đó là bí quyết giúp ông gặt hái nhiều thành công trên mảnh đất khai hoang của mình. Ông Tánh tự hào cho biết, vườn cây ăn trái của ông có hơn 400 gốc mãng cầu, mỗi năm cho thu nhập từ 100 - 140 triệu đồng.

Cũng theo ông Tánh, sở dĩ vườn mãng cầu cho thu nhập cao và ổn định là nhờ ông ép chúng ra trái theo ý muốn. Trong một lần đốt rác, do sơ ý, ông đã để hàng loạt cây mãng cầu cháy trụi lá. Nhưng lạ thay, sau khi được tưới nước, bón phân đầy đủ, cây bắt đầu ra chồi, đơm hoa và kết trái.

“Lúc đó, không phải là mùa ra trái của mãng cầu, nhưng cây từng bị cháy lại ra trái sum suê. Từ đó, khi nào muốn mãng cầu ra trái, tôi lại ngắt lá, tỉa cành và bón phân, tưới nước. Để có mãng cầu phục vụ Tết, cứ vào cuối tháng 7 âm lịch, tôi thuê nhân công ngắt lá, tỉa cành và chăm sóc theo quy trình nên vườn mãng cầu năm nào cũng ra trái trúng dịp Tết Nguyên đán. Còn vụ thứ 2, từ tháng Chạp, thời điểm mãng cầu không phải mùa vụ, tôi bắt đầu tiến hành ép ra trái. Khi vườn mãng cầu của tôi thu hoạch cũng là thời điểm mãng cầu hết vụ đã lâu, nên tư thương tìm đến tận vườn thu mua với giá cao”. - Ông Tánh tiết lộ.

Ngoài trồng mãng cầu, ông Tánh còn đầu tư trồng hơn 200 cây mít, mỗi năm cho thu nhập hơn 140 triệu đồng.

Nhớ lại quá trình đạt được thành công như hôm nay, ông Tánh đúc rút: “Bằng tinh thần của người lính, với ý chí quyết tâm “khó khăn nào cũng vượt qua” được rèn trong những năm tháng quân ngũ, tôi đã có đủ có sức mạnh, niềm tin vượt lên tất cả để thành công trong cuộc đời”.

Ngọc Phương