Thứ 2, 21/08/2017, 15:27 (GMT+7) Đường dây nóng : (04) 39364407(116) - 091.2011.882

Người “thăng hoa” trên giai điệu âm nhạc về miền Tây Bắc

09/08/2017 - 21:53

Biên phòng - Xuất thân là một nhà báo, nhạc sĩ Văn Dung đến với âm nhạc như một sự tình cờ. Thế nhưng, chính sự tình cờ này đã làm nên thương hiệu của ông qua hàng loạt bài hát về mùa xuân, tình xuân mang đặc trưng của núi rừng Tây Bắc và được các chiến sĩ Biên phòng lấy làm bài “tủ” trong nhiều chương trình giao lưu văn nghệ.

598a82b8471e3c4da80004ac
Nhạc sĩ Văn Dung. Ảnh: Ngô Khiêm

Nhạc sĩ Văn Dung, sinh năm 1936, tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp trường Tuyên giáo Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sau đó về công tác tại Ban Công nghiệp, Đài Tiếng nói Việt Nam. Một thời gian công tác tại Đài, nhạc sĩ Cầm Phong nhận thấy Văn Dung là người có năng khiếu và đam mê âm nhạc nên đã đề nghị ông tham gia làm biên tập âm nhạc. Đây là công việc đòi hỏi sự năng động, cần có chuyên môn sâu, phông văn hóa rộng để chuyển tải những thông tin, kiến thức âm nhạc và phản ánh thực trạng đời sống văn hóa, nghệ thuật kết hợp với nghiệp vụ phát thanh. Vì vậy, người nhạc sĩ “tay ngang” này đã phải không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn từ các nhạc sĩ đàn anh.

Sau ngày giải phóng đất nước, nhạc sĩ Văn Dung đến Sơn La và tình cờ bắt gặp những cô gái dân tộc xinh đẹp khiến ông mê mẩn, đắm đuối. Với đôi mắt đa tình của người nghệ sĩ, ông đã liên tưởng đến một mùa xuân nồng nàn đầy sức sống, hương sắc và đó chính là mạch cảm xúc để bài hát “Em đứng đó mùa xuân” ra đời. Ông đã giúp người nghe, dù chưa một lần đến Sơn La, cũng hình dung ra hình ảnh cô gái vùng cao với “Chập chùng, chập chùng núi, mênh mông, mênh mông rừng/ Đường về bản em còn xa/ Đường về Sơn La mùa xuân/ Hoa ban trắng ngát tỏa hương cho đời/ Hương hoa thơm ngát lưng trời/ Cúc bạc long lanh vuốt ve tay áo/ Bồi hồi lòng em con suối rì rào...”. Quả thật, ông đã thổi vào không khí xuân một sự tươi mới của ca từ lẫn âm điệu rộn ràng.

Trong một chuyến đi khác, ông cùng các nhạc sĩ Văn Ký, Tân Huyền, Chu Minh lên Tây Bắc để viết về BĐBP. Được tận mắt chứng kiến những người lính Biên phòng thiếu thốn mọi thứ nhưng luôn phải đối mặt với đầy rẫy gian khổ, ông và các thành viên trong đoàn rất cảm động. Nhưng cao quý hơn là những người lính luôn biết vượt qua khó khăn để cầm chắc tay súng bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc. Từ đó, ông đã xây dựng nên tượng đài chiến sĩ Biên phòng đầy khí thế, hiên ngang, oai hùng bằng âm nhạc. Và phút thăng hoa của cảm xúc khi ông gặp người chiến sĩ vừa trở về sau một chặng đường dài tuần tra biên giới, với sự tài hoa cùng cái nhìn nhân ái của mình, ông đã viết “Em và sắc trời biên giới”. Rõ ràng qua câu hát “Chiến sĩ ghìm cương ngựa, vuốt bờm đầm mồ hôi/ Cất cao đầu ngựa hí giữa núi non lưng trời”, người nhạc sĩ đã bay bổng, lãng mạn cùng người chiến sĩ “quân hàm xanh” giữa trùng điệp núi rừng. Sau này, bài hát đã được rất nhiều chiến sĩ Biên phòng yêu thích.

Vào khoảng những năm 90 của thế kỷ trước, với tình yêu dành cho biên cương Tổ quốc, nhạc sĩ Văn Dung đã đồng cảm với những lời thơ đầy xúc động của thi sĩ Dương Kiềm nguyên là Phó Thư ký Tòa soạn báo Công an vũ trang để viết lên ca khúc “Mùa xuân cho em”. Trong ấy, ông đã nhắc đến hàng loạt các địa danh gắn liền với miền biên cương như ngã ba A Pa Chải, Mường Pồn, Mường Hung, sông Mã...

Sau này, có một chiến sĩ Biên phòng tâm sự: “Tôi đã được nghe và hát rất nhiều bài hát về đề tài người chiến sĩ Biên phòng, nhưng “Mùa xuân cho em” là ca khúc để lại trong tôi nhiều cảm xúc, bởi mỗi lần nghe thì những hình ảnh trong ký ức lại ùa về. Trong thời gian công tác, tôi đã đặt chân lên ngã ba A Pa Chải, bản Mường Pồn, những bản người Thái, người Mông, người Dao và được nghe những điệu khèn, được xem những điệu xòe, được ngắm những cánh rừng hoa ban nở trắng trên dải đất biên cương Tây Bắc. Những miền đất ấy đã trở thành máu thịt của tôi”.

598a814ef9ff190f8a00047e
Nhạc sĩ Văn Dung trong một chương trình giao lưu. Ảnh nhân vật cung cấp

Với những đóng góp cho đời sống âm nhạc, cho nhân dân qua nhiều ca khúc nổi tiếng, người nhạc sĩ ở tuổi “bát niên” này đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt I năm 2001. Mỗi lần gặp ông, người ta đều có những điều thú vị để cùng chia sẻ. Đó có thể là một bài hát mới sáng tác, một bài báo hay một tứ thơ đáng để suy ngẫm, một tác phẩm âm nhạc kinh điển để cùng bàn luận hoặc thậm chí là câu chuyện về một người bạn cũ mà ông mới gặp lại.

Mặc dù đã bước qua tuổi 80 nhưng lúc nào ông cũng bận rộn với nhiều công việc mới. Dường như âm nhạc luôn là nguồn sống của người nhạc sĩ “Mùa xuân cho em”. Những chiêm nghiệm, suy tư của ông đối với mỗi con người, với thiên nhiên, với vạn vật trong đời sống luôn là những mạch nguồn cho giai điệu âm nhạc được hình thành như mầm xanh của cuộc sống.

Ngô Khiêm