Thứ 6, 10/04/2020, 11:48 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Người lưu giữ cổ vật ngàn năm

19/06/2013 - 9:40

Biên phòng - Vào nhà ông Lâm Dũ Xênh, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu, sưu tầm cổ vật tỉnh Quảng Ngãi, bạn như lạc vào thế giới ngàn năm đầy sống động. Trong đó, có những cổ vật mang hơi thở của biển cả, những cổ vật bí ẩn gắn với câu chuyện huyền thoại trong cuộc hành trình tiến hóa của loài người.

 23510b.gif
Tượng người châu Phi bí ẩn.
Bí ẩn người châu Phi

Đến thăm gia đình ông Lâm Dũ Xênh ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, khách được mời ngồi trên những chiếc ghế đặc biệt. Đó là những đế lót cột nhà có tuổi thọ ngót vài trăm năm. Chiếc bình, ly uống trà được ông Xênh rót mời thực khách cũng là chiếc bình cổ, giống như bình trà thời Khang Hy.

Trong ngôi nhà 3 tầng với hơn 10.000 cổ vật, ông Xênh dành sự chú ý đặc biệt cho bức tượng người châu Phi. Năm 1977, tạp chí Khảo cổ học giới thiệu một bức tượng có phong cách lạ. Dưới chân tượng xoắn hình đinh vít, tóc xoăn, môi dày, hai má có vạch khắc song song. Bức tượng này được tìm thấy trong một đợt khai quật di chỉ văn hóa Đông Sơn ở Thanh Hóa. Năm 1987, một nông dân từ Thanh Hóa đã mang ra Hà Nội một bức tượng có phong cách tương tự. Tượng có niên đại 3.000 năm.

Ngành khảo cổ lúc đó không mua bức tượng này nên Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Việt, Viện Khảo cổ đã đúc một bức tượng thạch cao y hệt. Chuyến đi nào ông Việt cũng mang theo bức tượng với hy vọng tìm người anh em bức tượng châu Phi. Trong lần đến Quảng Ngãi, Giáo sư Việt đến nhà ông Xênh để nghiên cứu cổ vật. Ông Việt đã đến rất gần bức tượng mà ông cất công đi tìm. Hôm lên xe rời Quảng Ngãi, theo thói quen, ông Xênh vào nhà xoay mặt bức tượng vào trong. “Không hiểu điều gì đó khiến tôi cầm bức tượng chạy luôn ra xe và bảo thầy Việt xem thử như một định mệnh” - Ông Xênh hồi tưởng. Và đó chính là giây phút Giáo sư Việt sững người bàng hoàng. Vậy là, bức tượng châu Phi ông Việt đi tìm suốt 30 năm, giờ đang trong tay ông. Từ bức tượng người châu Phi, các nhà nghiên cứu củng cố giả thuyết, hàng ngàn năm trước, người châu Phi đã từng di cư đến khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, họ trở thành một số tộc người sống ở các nước In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin.

Theo các nhà nghiên cứu, trong phạm vi Đông Nam Á hiện còn rơi rớt tàn dư một số nhóm người có nước da nâu đậm, tóc xoăn. Có thể trong quá khứ, tổ tiên họ đã từng hợp thành những bộ lạc hay tiểu quốc hùng mạnh ở vùng lục địa Đông Nam Á và sáng tạo ra loại tượng khỏa thân như trên.

Thế giới cổ đại

Ngôi nhà trở thành kho cổ vật của ông Xênh nằm cạnh Quốc lộ 1A. Đặt chân vào nhà ông, cảm giác náo nhiệt về một thế giới đương đại với xe, pháo, điện, đường... biến mất. Tất cả nhường lại cho sự tĩnh lặng và một không gian rất đặc trưng của những văn hóa xưa toát ra từ chum, ché, đá, gỗ... Dưới cầu thang, trên bàn, gầm tủ, trần nhà và lối đi... đều ngổn ngang cổ vật. 

Bạn sẽ có cảm giác nổi da gà khi “chào đón” mình là những bức tượng đá rêu phong ngàn năm đặt ngay lối vào. Trong số này, tượng thì cụt đầu, tượng chỉ có đôi chân, tượng biểu lộ sự buồn bã qua ánh mắt tượng với ánh mắt đầy huyền bí. Tất cả gợi cho ta sự tò mò và hồi hộp khác lạ. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, cuộc sống của người tiền sử như đang cựa quậy, phập phồng hơi thở. 

Ông Xênh phá tan sự im lặng, kéo mọi người “vụt” trở về với hiện tại bằng lời nói nhẹ nhàng: “Những cổ vật này mỗi ngày chỉ tăng thêm, chứ không mất đi. Tôi chỉ trao đổi và mua thêm, chứ không bán kiếm tiền. Những gì thuộc về quá khứ mình giữ lại cho thế hệ con cháu hiểu về người xưa”. Luồng suy nghĩ “giữ cổ vật cho mai sau” trở thành ma lực cuốn ông Xênh có mặt ở nhiều nơi, nhất là những cồn cát, xóm chài ven biển để thu lượm những cổ vật ẩn sâu trong lòng biển dính vào lưới của ngư dân.

Trong căn nhà ông Xênh có rất nhiều chum mộ của người Sa Huỳnh. Những mộ chum này khá nguyên vẹn so với những mộ chum trong các bảo tàng. Ông Xênh và các chuyên gia khảo cổ từng dày công phục chế lại những chiếc chum bị vỡ. Những cổ vật trong nhà ngày một phong phú. Các cuộc triển lãm tại các tỉnh phía Nam và phía Bắc đều mời ông Lâm Dũ Xênh mang cổ vật của mình đến tham gia.

Kể chuyện cổ vật, lúc nào ông cũng say sưa. “Nghe chỗ nào có cổ vật là tôi tới liền. Xe ôm, xe đò, nửa đêm gì cũng tới coi cho biết. Nếu không mua được thì cũng cảm thấy thỏa cái lòng mình” - Ông Xênh tâm tình. Sống chung với cả chục ngàn cổ vật vô giá, hằng ngày ông Xênh vẫn rong ruổi để đem cổ vật về nhà. Trong đó, phần lớn là những mớ bùng nhùng, cũ kỹ tưởng như đồ đồng nát. Đến khi đưa vào kỳ cọ, dán, vá thì đồ vật mới hiện ra hình thù, hoa văn và bắt đầu có một cái tên và số phận.  

Chơi cổ vật để… tặng

Gió thổi từ ngoài vào cửa sổ, lối đi dọc hành lang phát ra tiếng leng keng vui tai. Đó là thế giới lục lạc cổ trong nhà ông Xênh. Khoảng 3.000 lục lạc được ông sưu tầm khắp nơi mang về. Thời xưa, lục lạc để treo vào cổ ngựa, treo trong nhà trừ tà ma. Người chết cũng được chia lục lạc. Trên những con đường quê, tiếng vó ngựa lốc cốc xen lẫn tiếng lục lạc. Âm thanh đó kéo mọi người về miền quá khứ xa thẳm. Ông Xênh cho biết, mất gần chục năm trời, ông mới sưu tầm được cả ngàn lục lạc về để lưu giữ thành kho cổ vật mang dấu ấn xã hội của người Việt thời phong kiến.

 17210a.gif
Ông Xênh kể chuyện sưu tầm cổ vật với Đoàn làm phim “Ký sự biển, đảo”.

Các ngư dân trong vùng, khi kéo lưới, thấy dính theo một vật cũ kỹ, người đầu tiên mà họ nghĩ đến đó là ông Xênh. Có khi là một hũ tiền, khi là vài chiếc chum, nhiều nhất là những chiếc cối đá của tàu buôn trên biển. Loại cối này có đường kính 25-30cm. Việc mua bán có khi bằng tiền, đôi khi chỉ vài thang thuốc bắc tình nghĩa. Cái duyên đó giúp ông có rất nhiều cổ vật biển.

Kiếm của nhà Tây Sơn được ông Xênh gói trong khăn điều màu đỏ và đặt trên bàn thờ. Mỗi buổi tối, ông Xênh lại thắp hương trên bàn thờ người Anh hùng áo vải Tây Sơn - Nguyễn Huệ. Có những tay chơi cổ vật đến hỏi mua giá cao, ông Xênh đều lắc đầu không bán. Đến khi Bảo tàng Tây Sơn đến đặt vấn đề xin mượn bộ kiếm về trưng bày, ông Xênh quyết định tặng cho bảo tàng. Cách đây vài tháng, ông Xênh còn tặng thêm một số hiện vật cổ có liên quan đến biển, đảo cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Những hiện vật này được ông sưu tầm từ huyện đảo Lý Sơn.

Lê Văn Chương