Chủ nhật, 24/09/2017, 01:04 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Người kể chuyện tình yêu biên giới bằng âm nhạc

13/07/2017 - 15:37

Biên phòng - Đại tá, nhạc sĩ Minh Quang- nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội là tác giả của những ca khúc đã “đóng đinh” trong tâm trí người nghe về chủ đề người lính và đặc biệt là người lính đang ngày đêm canh giữ vùng biên cương, hải đảo thân yêu của Tổ quốc.

 

 

21aggg
Nhạc sĩ Minh Quang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhạc sĩ Minh Quang, sinh năm 1951, tại Thanh Hóa. Ông từng theo học Đại học sáng tác thuộc Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau khi tốt nghiệp, ông sớm trở thành ca sĩ nổi tiếng của Quân đội và là giọng hát “đình đám” trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những năm chiến tranh, ông cùng đồng đội có mặt khắp các chiến trường, mang lời ca tiếng hát của mình phục vụ chiến sĩ nơi tiền tuyến.

Mỗi chuyến đi là những trải nghiệm để ông thể hiện bằng các ca khúc xúc động và lãng mạn về người lính. Có thể nói, những bài hát của nhạc sĩ Minh Quang đã góp phần không nhỏ vào thành công của nền âm nhạc Việt Nam ở mảng đề tài biên giới từng tồn tại như một dòng chảy xuyên suốt theo chiều dài lịch sử dân tộc.

Viết về đề tài người lính, về biên giới trong những năm tháng chiến tranh, nhạc sĩ Minh Quang có cái nhìn đặc biệt qua màu tím của hoa sim, qua một điệu múa đẹp mê hồn của người thiếu nữ. Góc nhìn lãng mạn của ông ngày đó đã khiến nhiều người thích thú, tán thưởng nhưng không ít người e dè, lo lắng về một sự ủy mị sẽ ảnh hưởng phần nào đến tinh thần chiến đấu của người lính. Chính vì những cái nhìn phiến diện đó mà có một thời các sáng tác của ông luôn bị “nâng lên đặt xuống” trong nhiều cuộc thi.

Thế nhưng, vốn dĩ là một người lính, ông luôn hiểu đồng đội của mình cần gì, muốn nghe gì và khao khát điều gì trong những khoảnh khắc chiến đấu đầy gian khó ấy, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mỏng manh. “Họ cần một khoảnh khắc, một màu tím, một điệu múa để ru lòng sau những đau thương và mất mát” - Nhạc sĩ Minh Quang bồi hồi chia sẻ.

Bài hát “Hoa sim biên giới”, sáng tác năm 1979 trong một dịp hè ông cùng đoàn thực hiện chuyến lưu diễn phục vụ quân và dân ở biên giới phía Bắc. Khi ấy, chàng thanh niên xứ Thanh mới ngoài 20 tuổi và đang là diễn viên đơn ca của Đoàn Ca múa Quân đội (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội). Nhấp ngụm chè đặc, ông nhớ lại: “Một buổi chiều, khi biết có văn công đến phục vụ, cánh lính trẻ vốn hằng ngày lem luốc luyện tập lại hò nhau cắt tóc, gội đầu, tắm rửa sớm và diện những bộ quân phục tươm tất nhất của mình để chào đón anh chị em nghệ sĩ. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi khi đặt mình vào hoàn cảnh của những người lính cùng những mong mỏi giản dị của họ khi nghĩ về hậu phương, nhớ về những người mẹ, người vợ, người yêu phương xa...”.

Thì ra vậy, ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, con người ta lại tìm được những phút giây trữ tình nhất: Hoa sim tím ngắt triền đồi như nỗi nhớ da diết của người lính về quê hương và những người thân yêu nhất của họ; cho họ sức mạnh và vì họ mà vượt qua những khó khăn, gian khổ, hy sinh... Trăn trở, viết, xóa, viết lại... và có những lúc tưởng như bất lực, nhưng cứ nghĩ về những người lính buổi chiều ấy bên đồi hoa sim, một khoảng lặng mênh mông, ông lại cặm cụi viết, nuôi hi vọng về một ca khúc để đời. 3 năm sau, tác phẩm cũng hoàn chỉnh và ngay lập tức được người lính đón nhận như những tình cảm thật của họ, mong muốn của họ gửi về quê nhà: “Nếu em lên biên giới, em sẽ gặp bạt ngàn hoa/Hoa sim, giữa đồi nắng gió, tím như ai chờ mong/Sắc hoa sim yêu thương trong lòng người lính trẻ/Chờ em nên tím ngát bồi hồi...”.

Và quả thật, “Hoa sim biên giới” đã gợi lên những âm hưởng da diết, lãng mạn và chan chứa tình cảm. Ca khúc tựa như một lời tâm tình với người bạn gái hậu phương đã được rất nhiều thế hệ những người lính nơi biên giới, hải đảo “gối đầu giường” sau những giờ canh gác vất vả. Chính sự ra đời và lan rộng của bài hát đã đánh dấu bước ngoặt lớn trên con đường sáng tác chuyên nghiệp của ông.

Trong một chuyến đi khác, năm 1980, ông đi biểu diễn phục vụ bộ đội tình nguyện ở Campuchia và bài hát nổi tiếng “Anh lính tình nguyện và điệu múa Apsara” đã ra đời. Đó là một câu chuyện đẹp về tình đoàn kết của hai dân tộc đã kề vai sát cánh chống lại bọn diệt chủng Pôn Pốt - một thế lực ghê rợn trong lịch sử loài người.

Hầu hết các ca khúc đều được ông viết trong những chuyến đi. Bởi vậy ở chúng chất đầy sự trải nghiệm, tính chân thực của người lính. Những ca khúc của ông thuyết phục người nghe bởi chất mộc mạc, dễ gần, dễ nhớ và nhất là mang hơi thở cuộc sống của lính. Bài “Cây đàn ghi-ta một dây” của ông được ra đời trong một đêm giữa biển, đảo Trường Sa, khi ông chứng kiến hình ảnh những người lính đảo đốt lửa và giao lưu văn nghệ.

21bff
Nhạc sĩ Minh Quang với các chiến sĩ trẻ (năm 1996). Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Đám đông nổi bật bên đống lửa trong đêm tối giữa biển. Từ xa đã nghe những âm thanh rất lạ. Lại gần thì thấy những người lính biển kẻ ngồi, người đứng đang say sưa hát với đống nhạc cụ là nồi, niêu, xoong, chảo và một cây đàn ghi-ta chỉ còn duy nhất một dây” - Ông kể lại.

Và niềm xúc cảm trào dâng trong lòng ngay lập tức đã được nhạc sĩ Minh Quang biến thành những nốt nhạc đầu tiên của bài hát “Chỉ lính đảo xa mới có/ Đàn ghi-ta một dây/ Chỉ lính đảo xa mới hát/ Với đàn ghi-ta một dây/ Hát cho hoàng hôn xuống/Hát cho mặt trời lên...”.

Lời bài hát cứ thế tuôn chảy như câu chuyện kể không dừng được và ca khúc “Cây đàn ghi-ta một dây” đã được ra đời rất nhanh sau đó. Ban đầu, ông chỉ nghĩ viết như một sự giải tỏa cảm xúc, nhưng không ngờ sau đó, nó được phổ cập rất nhanh, được những người lính, đặc biệt là lính ở đảo rất thích.

Mặc dù giờ đây đã ở tuổi nghỉ hưu và thỉnh thoảng bị những cơn bạo bệnh hoành hành, thế nhưng tình yêu với biên cương, hải đảo của ông không hề phai nhạt. Và mỗi khi có điều kiện, ông lại vác ba lô vượt qua những con đường khúc khuỷu, hiểm nguy, những con sóng lớn, dữ dằn để đến truyền thêm niềm tin, động lực cho các chiến sĩ Biên phòng, Hải quân để họ có thể làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngô Khiêm