Thứ 6, 24/05/2019, 16:47 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Người đắm say văn hóa dân tộc Dao

30/05/2017 - 17:18

Biên phòng - Nhắc đến ông Bàn Xuân Triều, người ta thường biết ông từng giữ nhiều chức danh về chính quyền, đoàn thể ở huyện Nà Hang, Sơn Dương và tỉnh Tuyên Quang cho đến khi về hưu; chứ ít ai biết ông là người ngày đêm ấp ủ, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Dao! Ông luôn mong muốn, ai là người dân tộc Dao thì phải biết nói tiếng Dao, biết làn điệu páo dung, hát giao duyên, biết chữ Nôm Dao cổ, để hiểu được cái nguồn, cái gốc, mới quý trọng bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

592d0d6b22f7c7733f000a5c
 Ông Bàn Xuân Triều. Ảnh: Minh Đoàn

Từ khi còn trai trẻ cho đến tận bây giờ, ông Bàn Xuân Triều đã đi nhiều nơi và nhận thấy không ít người trong thế hệ trẻ chẳng mấy quan tâm đến văn hóa của dân tộc mình. Họ chỉ để tâm đến “Tây hóa” mà lãng quên nguồn gốc của dân tộc, của truyền thống ông cha để lại. Ở một số nơi trong tỉnh Tuyên Quang, lớp trẻ không biết nói tiếng mẹ đẻ, họ nghe người già nói chuyện với nhau mà thấy rất xa lạ.

Ông Triệu kể: “Có lần đến một địa phương đông người Dao sinh sống, tôi thấy, những người lớn tuổi thì còn biết nói tiếng mẹ đẻ, nhưng hỏi lớp trẻ ai cũng lắc đầu. Chứng kiến cảnh đó, như có thanh lẹm nứa cứa vào da vào thịt, xót lắm... Từ thực tế như thế, khi được nghỉ hưu, tôi đã bắt tay ngay vào việc mà không ít người gọi là vô bổ, đó là dồn hết số tiền lương hưu để đến nơi có người Dao còn duy trì được bản sắc văn hóa của dân tộc mình để tìm hiểu và ghi lại” - Ông Triều nói.

Hàng chục năm ấp ủ, để khôi phục giữ gìn tinh hoa văn hóa quý báu của người Dao, ông Bàn Xuân Triều đã phải bỏ rất nhiều thời gian về tận các bản làng xa xôi hẻo lánh để sưu tầm, ghi chép. Có lần ông bỏ hơn 10 triệu đồng tiền túi sang huyện Kim Thu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) dự Tết Bàn Vương. Ở đây, ông được tiếp xúc với các ngành Dao của các nước Thái Lan, Mỹ, Lào, Trung Quốc, Việt Nam…

Cứ nơi nào, vùng nào có người Dao sinh sống là ông lại tay nải lên đường ở cùng họ, ăn cùng họ, để tìm hiểu, khai thác sưu tầm xem mỗi ngành, mỗi nơi phong tục, tập quán của họ như thế nào, tiếng nói, chữ viết, làn điệu páo dung, hát giao duyên, cưới hỏi, đám hiếu, bộ tranh cổ, trang phục thầy cúng, trang phục truyền thống của họ… có gì khác và giống nhau? Sau khi đi các nơi tìm hiểu, học hỏi trở về, ông đã trăn trở nhiều ngày đêm tìm cách làm để vừa phát huy, bảo tồn được kho tàng tinh hoa văn hóa ấy, vừa vận động nhiều người cùng bảo tồn! Đặc biệt, ông tìm ra được hướng đi rất hợp lý, đó là thành lập Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa dân tộc Dao ở tỉnh Tuyên Quang.

 Được sự giúp đỡ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm văn hóa tỉnh Tuyên Quang, Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa dân tộc Dao được ra đời. Ông Bàn Xuân Triều được Ban Chủ nhiệm bầu làm Chủ nhiệm câu lạc bộ. Từ hoạt động của câu lạc bộ, ông đã tập hợp được 9 ngành Dao ở trong tỉnh Tuyên Quang để cùng tìm hiểu, khai thác, học hỏi lẫn nhau và truyền dạy tiếng nói, chữ viết của từng ngành Dao. Câu lạc bộ là nơi tập hợp, thúc đẩy, là cầu nối giữa các ngành Dao phát huy tài năng và bảo tồn tinh hoa văn hóa của các ngành Dao, là nơi để học hỏi lẫn nhau giữa phong tục tập quán, văn hóa tín ngưỡng và truyền dạy cho nhau các làn điệu páo dung, giao duyên, học chữ Nôm Dao, học chẩu shay, chẩu đàng, múa hát cầu mùa màng…

Tôi thường đến nhà ông Triều ở thôn Trung Phìn (xã Sinh Long, huyện Na Hang, Tuyên Quang), để hiểu thêm về dân tộc Dao. Lần nào đến cũng thấy ông chăm chú vào đống tài liệu cao đến cả mét. Ông say sưa tra cứu tài liệu, rồi lại đọc một mình cho đến khi kết thúc bài cúng, rồi chuyển sang hát điệu páo dung trong đám cưới, đám hỏi, đám hiếu. Có lần bà Phùng Thị Khé, vợ ông đang làm cơm ở dưới bếp, nghe ông Triều và tôi hát làn điệu giao duyên, trong lòng xốn xang, liền từ bếp chạy lên cất lên làn điệu giao duyên với ông. Thế là cuộc giao duyên giữa ông và bà Khé trở thành một đôi uyên ương giao lưu tình tứ và duyên dáng kéo đến cả mấy giờ đồng hồ.

Ông Triều bảo, làn điệu giao duyên cứ ngọt ngào bay bổng, mê đắm, thướt tha, mặn nồng như thế, ai mà biết nghe biết hát thì mê lắm, quyến rũ lắm. Khi đã bước vào cuộc hát, người ta quên ăn, quên ngủ và mệt mỏi. Giao duyên có thể hát bất cứ lúc nào. Đang làm nương, mỗi người một quả núi, cách nhau thung lũng, họ vẫn đối đáp được. Tiếng páo dung vang vọng từ núi này sang đồi kia truyền cảm tình yêu thương con người đến với nhau thật tình tứ…

Vào dịp Tết Nguyên đán, páo dung lại càng say sưa, khi bắt đúng nhịp thì họ khó lòng rời nhau, cứ quấn quýt bên nhau, có thể kéo dài 7 ngày, 7 đêm mà không biết chán, không thấy mệt. Làn điệu páo dung nghe cứ du dương trầm bổng, khó quên, ấm áp, tình tứ… Chẳng thế mà ngày xưa, phụ nữ người Dao ai cũng thuộc các làn điệu páo dung, nam giới cũng vậy, họ phải thuộc để có dịp giao duyên tìm hiểu nhau bằng páo dung.

Ngoài thuộc các làn điệu páo dung, đàn ông còn phải học thuộc các bài cúng, biết đọc, biết viết chữ Nôm Dao và phải biết công việc của shay ông (thầy cúng). “Bây giờ, lớp trẻ phần đa học chữ Quốc ngữ, nên rất ít người biết chữ Nôm Dao, làn điệu páo dung, thậm chí các phong tục, nghi lễ trong gia đình cũng không biết. Vậy, nếu không giữ lấy cái gốc, chắc sẽ mai một hết, dần dần chẳng ai biết nguồn gốc người Dao từ đâu mà ra. Và biết đâu, làn điệu páo dung rồi cũng sẽ bị lãng quên, bỏ người Dao mà đi, xa mãi...” - Ông Triều trải lòng.

Bàn Minh Đoàn