Thứ 4, 17/07/2019, 19:28 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Người con ưu tú của núi rừng A Lưới

13/10/2017 - 10:21

Biên phòng - Trong chuyến công tác dọc tuyến biên giới miền Trung, tôi được nghe anh em ở Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thừa Thiên Huế nhắc nhiều đến anh Hồ Văn Nhàn, người dân tộc Tà Ôi dũng cảm vượt qua lời nguyền, bỏ lại lời thề thiêng nơi hốc đá để hạ sơn theo học cái chữ, rồi từ đó thay đổi cuộc đời mình. Tính đến nay, anh Nhàn là một trong rất ít cán bộ tòa án là người dân tộc Tà Ôi trong hệ thống tòa án hai cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế.

59db26b7f9ff19830b001275
Thẩm phán Hồ Văn Nhàn, Phó Chánh án TAND huyện A Lưới (thứ 2 từ trái sang phải) làm công tác hòa giải. Ảnh: Tuệ Lâm

Bước ra từ mái đá hoang vu

Trước kia, người Tà Ôi ở A Lưới sống gần như tách biệt, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cuộc sống của họ phần nhiều dựa vào tự nhiên bằng cách săn bắt và hái lượm. Cách đây khoảng hơn 50 năm, nghe theo lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, người Tà Ôi đã bước ra khỏi rừng già sâu thẳm để lập làng, bản. Từ cuộc sống ăn hang ở lỗ, từ mái đá hoang vu, người Tà Ôi đã và đang từng bước hòa nhập với cộng đồng về mọi mặt, nhất là trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Để tỏ lòng biết ơn và tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cộng đồng người Tà Ôi, cùng với người Pa Kô – Vân Kiều đã xin được lấy họ của Bác Hồ làm họ của mình.

Hành trình đi tìm con chữ của anh Hồ Văn Nhàn, người vinh dự được mang họ Bác Hồ thật gian nan và vất vả. Chả thế, khi ngồi ở hội trường TAND huyện A Lưới, Chánh án Hồ Văn Vĩnh đã nhắc đến anh Nhàn như là niềm tự hào của cơ quan, của cộng đồng người Tà Ôi nơi biên ải. Và quả thật, có sống ở nơi hoang vu, “nằm nghiêng thấy suối, nằm ngửa thấy rừng” này mới thấy hết được chuyện Hồ Văn Nhàn kiên trì leo đèo, lội suối đằng đẵng suốt nhiều năm trời đi học chữ, rồi trở về làm cán bộ tòa án chả khác gì cổ tích.

Thay đổi cuộc đời bằng cái chữ

Khác với những người đàn ông sinh ra và lớn lên ở vùng cao mà tôi đã từng gặp, họ thường có nét gì đó lặng lẽ, trầm ngâm như núi, còn Hồ Văn Nhàn thì ngược lại, anh sôi nổi, phóng khoáng, ầm ào tựa gió thổi đỉnh rừng. Anh bảo, đấy là một phần tính cách của những người đàn ông dân tộc Tà Ôi, những người mang thiên mệnh chiến binh. Hỏi chuyện đời, chuyện nghề và nhất là những trăn trở về đồng bào Tà Ôi của mình, anh Nhàn nói say mê, một niềm say mê kỳ lạ.

Anh Nhàn kể, anh sinh ra trong một gia đình Tà Ôi, được tổ tiên truyền lại cho cái “gen” “xê dịch”, thế nên tuổi thơ của anh chủ yếu trôi đi trên khắp các đỉnh rừng, đói khát rã rời. Cứ vài năm, thậm chí chỉ qua một, hai mùa bắp, anh lại cùng với mấy anh em của mình tất bật phụ giúp bố mẹ “chuyển nhà” thay đổi chỗ ở. “Gọi là nhà cho oai chứ thực ra chỉ vài cây gỗ cặm xuống, rồi quăng ít lá rừng lên làm mái che. Nhiều khi lá chưa kịp vàng, bố mẹ lại dỡ bỏ đi nơi khác, tìm vùng đất tốt hơn để sinh sống… Cuộc đời du cư, du canh của tôi chỉ thực sự thay đổi kể từ khi được đến trường học chữ”, anh Nhàn tâm sự.

Anh Nhàn bảo: “Lúc nhỏ được học gần nhà còn đỡ, chỉ phải cuốc bộ… vài “quang dao”, băng qua dăm con suối, quả đồi là tới, nhưng khổ nhất là khi vừa hết lớp 6, tôi phải ra Quảng Trị, rồi về Huế để theo học trường nội trú. Lúc bấy giờ tôi mới khoảng 12-13 tuổi, nhưng do sống xa nhà, lại một mình nên phải tự lập về mọi mặt. Từ việc học tập đến lo nấu nướng cơm nước, tự chăm sóc cho mình. Trường ở xa, phải đi đến hai, ba ngày mới tới nơi nên có khi đến vài tháng, tôi mới dám về nhà. Toàn phải đi bộ thôi, cứ ngày đi, đêm ngủ nhờ, ăn nhờ ở bản làng nào đó, mai lại đi mải miết. Mãi sau này mới có xe của trường đưa đón. Đối với người dân tộc chúng tôi thì học tiếng phổ thông khó vô cùng, khó hơn cả đi bộ xuyên qua hàng trăm ngọn núi...”.

Học để “xóa mù” pháp luật cho quê hương

Học xong phổ thông, anh Nhàn theo học tiếp Đại học Luật, Hà Nội rồi về công tác tại TAND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cũng từ thời điểm ấy, cuộc đời của anh Nhàn đã chuyển sang một trang mới. Niềm ước mơ được công tác, phụng sự quê hương từ thuở nhỏ của anh như được chắp cánh. Nhưng ngặt nỗi, kể từ khi về công tác ở tòa án huyện, anh Nhàn nhiều lần phải chứng kiến những người dân Tà Ôi mến thương của mình sa vào lao lý chỉ vì sự thiếu hiểu biết về pháp luật. “Làm sao để “xóa mù pháp luật”, nâng cao nhận thức cho đồng bào, để bớt đi những sai lầm không đáng có?”. Câu hỏi đó luôn day dứt trong lòng anh.

Với tâm nguyện luôn muốn làm một điều gì đó cho quê hương, thế nên trong nhiều năm qua, bất cứ cơ quan, đoàn thể nào trên địa bàn tổ chức các chuyến đi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào là anh Nhàn đều cố gắng tham gia. “Mình có may mắn được ăn học đến nơi đến chốn thì việc đem cái vốn kiến thức đã học ra chia sẻ, đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng cũng là điều nên làm...”, anh Nhàn tâm sự.

Cũng theo anh Nhàn thì cái khó nhất của người cán bộ tòa án vùng cao là phải cố gắng để làm sao vừa giữ được sự nghiêm minh, thượng tôn pháp luật, vừa giữ được sự tin yêu, nể phục của đồng bào. Muốn làm được như thế thì những người cán bộ như anh phải thường xuyên lăn lộn xuống địa bàn, biết lắng nghe để hiểu tâm tư, nguyện vọng của đồng bào.

Anh Nhàn tâm sự: “A Lưới là huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nên trình độ nhận thức về pháp luật còn rất nhiều hạn chế. Nhiều khi mâu thuẫn phát sinh từ những lý do hết sức đơn giản. Nếu mình tìm cho được nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn ấy để kịp thời vận động, thuyết phục thì khả năng hòa giải thành công sẽ rất cao”.

Với phương châm làm việc “gần dân, hiểu dân” nên đến bây giờ, anh em trong cơ quan cùng những người thân trong gia đình anh Nhàn đã quá quen với việc anh “cơm đùm, cơm nắm”, băng rừng, lội suối xuống địa bàn làm việc. “Các vụ án dân sự và hôn nhân gia đình thường phức tạp, nó đòi hỏi không chỉ giải quyết công bằng, thấu đáo, mà còn phải hợp lý, hợp tình. Nhất là ở vùng cao, do ảnh hưởng sâu đậm bản sắc văn hóa cộng đồng làng xã nên người ta rất xem trọng chữ Tình. Vậy nên, trong các vụ án này, nhiều khi cái “tình” cũng phải giải quyết cho ổn thỏa, nếu không những dư âm hay ảnh hưởng về sau này sẽ rất lớn. Đôi khi, tôi thấy mình giống như một hòa giải viên”, anh Nhàn chia sẻ.

Nhờ sự tận tụy với nghề, gần gũi với đồng bào các dân tộc thiểu số nên suốt hơn 20 năm công tác, anh Nhàn luôn nhận được sự tin tưởng của anh em, đồng nghiệp. Còn đối với cộng đồng người dân tộc Tà Ôi ở vùng đất biên viễn này thì Hồ Văn Nhàn mãi là “người con ưu tú của núi rừng”.

Tuệ Lâm