Thứ 4, 19/06/2019, 08:12 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Người cảnh vệ mười năm theo chân Bác

13/05/2015 - 8:57

Biên phòng - Mặc dù đã nhiều lần đến với Câu lạc bộ bóng bàn ông Châu để giao lưu với đám bạn bè, tôi không mấy để ý đến vị chủ nhà tuổi tác đã cao, dáng người nhỏ nhắn luôn ra mở cửa với nụ cười hồn hậu. Cho đến một ngày gần đây, tôi gặp ông Châu xúng xính trong bộ quân phục chỉnh tề, đeo đầy Huân, Huy chương đi dự lễ với bộ mặt phấn khích. Lân la bắt chuyện, tôi mới biết ông đã từng có 35 năm gắn bó trong quân ngũ và điều đặc biệt hơn là có 10 năm làm cảnh vệ bên cạnh Bác Hồ. 

lsyu_10a-1.jpg
Ông Châu và bức ảnh cùng đồng đội chụp chung với Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1959. Ảnh: Tư liệu
 
Niềm tự hào của người lính trẻ

Ông Nguyễn Ngọc Châu, sinh năm 1936, trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Bình Sơn, xã Diễn Lợi (nay thuộc xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Ông mồ côi cha lúc 13 tuổi. Thủa nhỏ, là con trai đầu, cậu bé Nguyễn Ngọc Châu sớm phải lầm lụi trong cảnh mò cua, bắt ốc, giúp mẹ đi chợ kiếm tiền. 16 tuổi, ông trở thành Đội trưởng Đội thiếu niên khăn quàng đỏ. Hồi ấy, trong làng Bình Sơn có Trung đoàn Ký Con về đóng quân an dưỡng. Hình ảnh các anh bộ đội oai phong lẫm liệt được dân yêu quý đã làm cho đám trai làng, trong đó có ông, thầm ước vọng được trở thành người lính.

Đầu năm 1953, nhân có đợt tuyển quân, Nguyễn Ngọc Châu lúc ấy mới 17 tuổi đã tình nguyện xung phong đi khám tuyển. Sợ không đủ cân, ông đã lén buộc đá vào chỗ kín trong người. Gian lận thế rồi mà ông vẫn còn thiếu mất mấy lạng nên bị Ban tuyển quân từ chối. Ông phải năn nỉ mãi, họ mới chấp thuận ghi vào danh sách trúng tuyển và được biên chế vào Trung đoàn 44 huấn luyện. Sau gần 2 tháng huấn luyện, cả đơn vị hành quân bằng đường bộ ra Thanh Hóa, Ninh Bình, Sơn La, Lai Châu.

Lúc này, các sư đoàn tổ chức về lấy quân bổ sung cho Mặt trận Điện Biên Phủ, ông Châu được điều về Đại đội 1, Trung đoàn 165, Sư đoàn 302 (Quyết Thắng). Tuy vóc người nhỏ nhắn (anh em hay tếu táo gọi thân mật là "thằng Cu Con") nhưng nhờ tháo vát, nhanh nhẹn nên ông Châu được chọn làm liên lạc cho Đại đội trưởng Lê Kim. 

Sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập đơn vị bảo vệ Trung ương Đảng. Ông Châu được chọn vào Trung đoàn 600. Khoảng tháng 8 năm 1954, tại thôn Vai Cày, xã Văn Lũng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, lần đầu tiên 600 chiến sĩ của Trung đoàn 600 được gặp Bác Hồ trước lúc nhận lệnh về tiếp quản Thủ đô. Hôm đó, Bác Hồ trong bộ quần áo giản dị đã trò chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn.

Bác căn dặn: "Bác cháu ta từng gian khổ trong kháng chiến đã quen, nay về Hà Nội địch chiếm đóng lâu năm, đầy rẫy cảnh sống xa hoa, trụy lạc nên dễ nảy sinh tư tưởng thèm muốn hưởng thụ. Vì vậy, Bác dặn các chú phải vững vàng, đừng sa ngã trước viên đạn "bọc đường".

Ông Châu được chọn vào Tiểu đội 2, cùng với Tiểu đội 1, thuộc Trung đội 1 làm nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Bác Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Những ngày ấy, tình hình an ninh trật tự còn nhiều phức tạp và khó khăn. Bác và đơn vị lúc đó đang phải tạm đóng quân ở nhà thương Đồn Thủy (Bệnh viện 108 ở Hà Nội bây giờ). Chiến sĩ bảo vệ và Bác cùng ở một chỗ. Không có giường, chiến sĩ phải trải chiếu nằm dưới đất, nhưng ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì được phục vụ lãnh tụ kính yêu.

Công việc đầu tiên của đội ông là bảo vệ Bác trong cuộc tiếp đón Thủ tướng Ấn Độ Nê-ru sang thăm Việt Nam tháng 10 năm 1954. Ông Châu cùng đồng chí Nguyễn Văn Thảo (quê ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bảo vệ vòng giữa. Bác đến đâu, các chiến sĩ phải bám theo đến đó. Tháng 12 năm 1954, Bác chuyển về nhà phụ của phủ toàn quyền Đông Dương, cách Đội cảnh vệ chỉ độ dăm bảy mét.

Ban đêm, những người lính cảnh vệ có nhiệm vụ đứng gác trước cửa nhà. Đó là căn nhà ngói cấp 4 nguyên là của công nhân điện. Bác ở trong căn nhà ấy mà không chịu ở nhà chính của phủ toàn quyền. Năm 1958, Chính phủ làm nhà sàn bằng gỗ, Bác mới chịu lên đó ở. Đối với Nguyễn Ngọc Châu cũng như các đồng đội của ông thì được bảo vệ Bác Hồ, các vị lãnh tụ của Đảng, Nhà nước vừa là nhiệm vụ, vừa là vinh dự nên họ rất lấy làm tự hào.

Khắc sâu lời Bác dạy

Những ngày đầu về Thủ đô Hà Nội, Bác Hồ thường xuyên dậy sớm tập thể dục. Một buổi sáng khi trời còn mờ sương, ông Châu và đồng chí Minh quê ở Yên Thành, Nghệ An đang đi ra tưới rau thì bỗng nghe có tiếng động lạ ở bờ ao. Theo phản xạ nghề nghiệp, hai người lặng lẽ tiến lại gần quan sát và ngạc nhiên khi thấy Bác Hồ đang bơi thuyền giữa ao. Khi bơi qua chỗ hai người, Bác đột ngột dừng lại và lên tiếng: "Tại sao hai chú thấy Bác mà không chào?".

Hai người lính trẻ đứng sững như trời trồng, biết mình có lỗi nhưng không sao nói được nên lời. Giây lát trấn tĩnh, ông Châu đứng nghiêm, giơ tay chào và thưa với Bác: "Chúng cháu thật có lỗi vì mải xem Bác bơi thuyền mà quên mất, mong Bác tha thứ". Bác ôn tồn nói: "Hai chú về cơ quan làm việc phải có lễ phép, tiên học lễ, hậu học văn". Ông Châu tâm sự, từ đó trở đi, nhớ lại câu chuyện Bác đã nhắc nhở, tôi chẳng bao giờ quên lời chào khi tiếp xúc với mọi người.

Một buổi tối, anh em trong cơ quan Phủ Chủ tịch được nghỉ xem phim, tập trung ngồi ngay hàng, thẳng lối. Khi thấy Bác ra bãi xem phim, tất cả mọi người đứng dậy và vỗ tay chào đón Bác. Bác giơ tay vẫy ra hiệu cho tất cả ngồi xuống. Một lúc sau thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng ra xem phim với Bác và anh em cảnh vệ. Khi chương trình phim chuẩn bị bắt đầu, đột nhiên Bác đứng lên nói: "Bác muốn hỏi các cô, các chú, tại sao khi Bác ra thì các cô, các chú đứng dậy chào, còn khi chú Đồng là Thủ tướng Chính phủ có mặt thì các cô, các chú không đứng lên chào. Vậy là "nhất bên trọng, nhất bên khinh". Nhờ một đêm được xem phim cùng Bác, mà cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ có được thêm một bài học quý về thái độ ứng xử.

Một lần, Bác Hồ đang đi lên nhà sàn, khi ngang qua chỗ người lính cảnh vệ trẻ đứng gác thì bất ngờ dừng lại. Ông Châu đứng nghiêm chào Bác nhưng chân tay cứ run lập cập. Bác tiến thẳng lại rồi nói: "Ở đây không chỉ có Bác và các đồng chí Trung ương, mà còn có khách quốc tế ra vào, người cảnh vệ phải có tác phong nghiêm túc, chững chạc". "Nói rồi, Bác đưa tay lên đóng chiếc cúc áo mà tôi đã quên cài. Tôi đứng như hóa đá, nhìn Bác đi lên nhà sàn mà không biết nói gì cả. Từ đó về sau, tôi luôn kiểm tra cẩn thận quân phục của mình trước khi làm nhiệm vụ" - Ông Châu bộc bạch.

Đầu năm 1958, ông Châu được anh em trong đại đội tín nhiệm cử thay mặt viết thư chúc Tết Bác Hồ. Sau khi hoàn thành, cả đại đội tập trung góp ý và nhất trí cử ông đi đón Tết cùng Bác. Trong buổi tiệc, mọi người ưu tiên người lính trẻ ngồi lên phía đầu, gần đối diện với Bác và Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bắt đầu buổi lễ, Bác đứng dậy nói: "Năm qua, Bác cháu ta ở chiến khu về tiếp quản Hà Nội, các cô, các chú đã làm được nhiều việc tốt. Hôm nay đầu xuân năm mới, Bác tổ chức đón xuân và chúc sức khỏe các cô, các chú; mong các cô, các chú làm việc tốt hơn nữa".

Mọi người vỗ tay hồi lâu. Bác nâng ly bia mời tất cả cùng vui Tết. Bác đến tận từng người, hỏi qua về công việc và chạm ly chúc mừng. Khi Bác đến gần, do quá hồi hộp, ông Châu lóng ngóng làm cốc bia sóng sánh suýt đổ ra ngoài. Thấy vậy, Bác bảo: "Chú cẩn thận kẻo đổ bia". Đến khi mọi người ngồi vào bàn tiệc, ông Châu vẫn chưa lấy lại được tinh thần nên vẫn cứ ngồi im. Thấy vậy, Bác gắp một miếng thịt gà để vào bát người lính cảnh vệ trẻ rồi nói: "Chú ăn đi!".  Ông Châu xúc động không nói nên lời, nước mắt ứa ra.

Bác Hồ rất tiết kiệm, làm gì cũng đắn đo lo nghĩ cho dân, cho nước. Một lần, Bác lên nghỉ mát ở Bất Bạt (Sơn Tây), khi đi Bác đi xe ô tô, nhưng lúc về các đồng chí ở Bộ Quốc phòng biết chuyện đã cho máy bay lên đón Bác. Bác không đồng ý và bảo: "Các chú đưa máy bay lên thì các chú tự đưa về, Bác không đi. Trong lúc dân ta còn đói khổ, phải chi viện cho chiến trường miền Nam, mà các chú lại lãng phí như vậy".

Bác Hồ còn là người rất tôn trọng kỷ luật. Một đêm, trong phiên đứng gác dưới sàn, ông Châu thấy Bác làm việc quá khuya nên nhẹ nhàng lên cầu thang đến phòng làm việc, khẽ thưa: "Thưa Bác! Khuya rồi, mời Bác đi nghỉ ạ!". Bác hỏi lại: "Mấy giờ rồi chú?". "Thưa Bác, hơn 11 giờ rồi ạ!". Bác liền chấp hành nghiêm chỉnh, sắp xếp giấy tờ, sổ sách gọn gàng rồi đi nghỉ.

Năm 1964, Bác Hồ nhắc chú Thư ký riêng Vũ Kỳ: "Tại sao các chú cảnh vệ cứ mãi đeo lon trung sĩ, thượng sĩ. Chú bảo với chỉ huy đại đội bố trí cho các chú ấy được đi học trong các trường quân đội". Nghe lời Bác, sau đó ít lâu, ông Châu cùng với một số anh em được bố trí vào học trường sơ cấp chính trị của quân đội. Sau hơn 10 năm làm chiến sĩ cảnh vệ bên Bác, ông bắt đầu một cuộc hành trình mới, với chức Chính trị viên phó Đồn 59, Công an nhân dân vũ trang (Rào Vàng, Thanh Chương), sau đó làm Trợ lý tuyên huấn, thi đua...

Năm 1979, ông đi làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia tới 9 năm, với chức vụ cao nhất là Trung đoàn phó Chính trị Trung đoàn 10 (690), Trưởng phòng Chuyên gia vận động quần chúng Khu vực 4. Năm 1989, với quân hàm Trung tá, ông nhận quyết định giải quyết chính sách, trở về sinh sống tại ngôi nhà nhỏ thuộc tổ 4, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh.
Phan Trung Hiếu