Thứ 5, 25/05/2017, 00:41 (GMT+7) Đường dây nóng : (04) 39364407(116) - 091.2011.882

Ngư dân “méo mặt” với bảo hiểm

19/05/2017 - 15:30

Biên phòng - Ngư dân Nguyễn Lượm ở thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) rơi vào cảnh chết dở sống dở vì 2 tàu bị cháy cách đây hơn 1 năm. Tuy nhiên, đơn vị Bảo hiểm không bồi thường mà yêu cầu phải trục vớt nốt 1 tàu cháy đã chìm sâu trong bùn để kết luận nguyên nhân.

3q1l_5a
Chiếc tàu QNg 98748 TS hiện nay còn nổi và nằm trên bãi cạn. Ảnh: Lê Văn Chương

Trở lại vụ việc 2 con tàu bị cháy: Đêm 2-2-2016, gia đình ông Lượm thu xếp xong chuyện neo đậu và chuẩn bị nhiên liệu, lương thực cho 2 con tàu. Dịp đó là áp Tết nên các tàu cá của bà con ngư dân địa phương đều trở về bến sau một năm đánh bắt. Ông Lượm neo 2 tàu tại cầu Thạnh Đức 2, cách nhà ông vài trăm mét. Neo sát 2 tàu cá của ông Lượm là tàu QNg 98156 TS của ngư dân Võ Tân. Cầu Thạnh Đức là khu vực thường xuyên có nhiều người và phương tiện qua lại, nhất là vào dịp này.

Vào lúc 2 giờ sáng, gia đình ông Lượm nghe tiếng gọi liền vội vàng lao ra cầu Thạnh Đức 1 và bất lực chứng kiến ngọn lửa dữ bao trùm trên cả 2 tàu. Lửa nhanh chóng lan sang tàu cá của ông Võ Tân. Tàu gần nước, nhưng việc cứu hỏa hết sức nguy hiểm, vì trên các tàu đều có nhiều bình gas bị nung nóng và phát nổ như bom bất cứ lúc nào, mặt khác, trên các tàu đều chứa lượng dầu rất lớn để mở biển sau Tết. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy có mặt nhưng phải rất lâu mới dập tắt được đám cháy.

Khi hỏa hoạn lớn xảy ra, ngư dân đã nhanh chóng sơ tán các tàu để tránh cháy lan. Tàu cá QNg 98032 TS của ông Lượm bị trôi về phía cửa biển Sa Huỳnh gần 1km rồi chìm xuống. Tàu cá QNg 98748 TS (cũng của ông Lượm) trôi về phía bờ Tây Bắc  cửa lạch nằm gần bãi cạn. Tàu này bị cháy khoảng 70%, nhưng vẫn còn nguyên hình dạng vỏ tàu. Lực lượng Công an đã lập biên bản hiện trường vụ cháy, tiến hành các thủ tục để xác minh vụ cháy.

Hai tàu cá này ông Lượm đều đã mua bảo hiểm ở Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Quảng Ngãi. Theo hợp đồng số AD 1840 ký ngày 11-12-2015 (có giá trị đến 24 giờ, ngày 12-12-2016). Hợp đồng xác định giá trị bảo hiểm thân tàu QNg 98748 TS, công suất 380 mã lực là 1,4 tỷ đồng, bao gồm vỏ 50%, máy 40%, trang thiết bị 10%. Hợp đồng bảo hiểm thứ 2 đối với tàu QNg 98032 TS có công suất 380 mã lực được ký cùng ngày, xác định giá trị bảo hiểm là 1 tỷ đồng.

Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, tàu cá QNg 98156 TS của ngư dân Võ Tân bị cháy lan sang đã được Bảo hiểm Bảo Minh bồi thường. Riêng 2 tàu cá của ngư dân Nguyễn Lượm bị “ách” lại, vì theo Bảo Minh, cần có hồ sơ xác định nguyên nhân hỏa hoạn. Ông Ngô Ngọc Bích, Giám đốc Bảo hiểm Bảo Minh cho biết: “Chúng tôi chấp nhận bồi thường cho 2 tàu, tuy nhiên phải trục vớt tàu chìm để xác định nguyên nhân”. Gia đình ông Lượm khi nghe yêu cầu này thì giãy nảy và cho biết: “2 tàu mới được đóng, sửa rất nhiều tiền, ngư dân không bao giờ có ý trục lợi, đốt tàu để nhận bảo hiểm. Đây là sự cố ngoài ý muốn”.

Từ lúc xảy ra vụ việc cháy tàu, cả gia đình ông Lượm mòn mỏi đợi chờ, mãi đến 7 tháng sau mới thấy các cơ quan vào cuộc. Trong khi đó, gia đình ông Lượm đang ngồi trên đống nợ. Bà Ngô Thị Hồng Ngọc, vợ ông Lượm đứng ra “vay nóng, bốc nguội” ở nhiều nơi để đóng sửa tàu; gia đình còn vay thêm 50 triệu đồng từ Hội Nông dân, ông Lượm thì thế chấp tài sản để vay Ngân hàng Nông nghiệp huyện Đức Phổ 1,2 tỷ đồng. Đến ngày 14-1-2017, ngân hàng đánh thông báo tính lãi suất trên 100 triệu đồng. Mỗi ngày trôi qua, ngôi nhà và mảnh đất của gia đình của ông Lượm lại “tan chảy” vì lãi suất ngân hàng, trong khi ông vẫn phải “giằng co” với yêu cầu phải trục vớt tàu bị chìm.

Trong cuộc họp cuối cùng vào ngày 8-12-2016 giữa các đơn vị liên quan,  UBND tỉnh Quảng Ngãi giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì. Nội dung giải quyết đơn yêu cầu của ông Lượm và ra “phán quyết” về trách nhiệm của Bảo hiểm Bảo Minh và chủ tàu bị thiệt hại. Vấn đề mấu chốt là ai vớt tàu chìm, có nên vớt hay không... thì ông Lượm đã đồng ý sẽ trục vớt tàu để cơ quan công an ra kết luận nguyên nhân vụ cháy.

Tại hiện trường tàu chìm, vào lúc nước thủy triều lên cao, con tàu ngập sâu dưới bùn nước nên không thể khám nghiệm để xác định nguyên nhân được. Nếu tổ chức việc nạo hút để làm khô nơi tàu chìm, hoặc nâng tàu lên khỏi mặt bùn thì phải huy động phương tiện vận chuyển ra khu vực tàu chìm rất công phu và vô cùng tốn kém.

Người bị nạn phải đứng ra trục vớt tàu, ông Lượm đồng ý sẽ thực hiện công việc này. Tuy nhiên, khi bắt tay vào làm thì đó là một việc không đơn giản. Thứ nhất là ông đã khánh kiệt, không còn tiền, thứ hai đó là tổng số tiền bảo hiểm cho cả 2 tàu là 2,4 tỷ đồng. Một công ty chuyên trục vớt tàu đã ước tính số tiền để tổ chức trục tàu này là trên 2 tỷ đồng. Có nghĩa là khi nhận bảo hiểm, ông Lượm sẽ phải bán nốt nhà nhưng cũng chưa chắc hết nợ.

Lê Văn Chương