Chủ nhật, 17/11/2019, 22:23 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Ngư dân Cà Mau loay hoay chuyển đổi nghề

13/06/2016 - 21:58

Biên phòng - Từ xưa đến nay, Cà Mau nổi tiếng trong cả nước về trữ lượng thủy hải sản và phong phú, đa dạng về chủng loại. Với vùng biển rộng gần 80.000km2 và trên 5.000 phương tiện đang hành nghề đánh bắt thủy sản, nổi tiếng như nghề đóng đáy hàng khơi, giã cào, câu mực... Nhưng hiện nay, hiệu quả khai thác, đánh bắt của các nghề này đang gặp khó khăn do nguồn lợi ngày một cạn kiệt. Ngư dân đánh bắt không đúng ngành nghề đăng ký gây hủy diệt nguồn tài nguyên. Tuy nhiên, chuyển nghề hay duy trì nghề cũ đang là bài toán khó đối với một bộ phận ngư dân Cà Mau.

yi78_12a
Ngư dân Sông Đốc trúng cá từ nghề lưới vây và chong đèn. Ảnh: Lê Khoa

Đáy hàng khơi nguy cơ phá sản

Gia đình ông Cao Thanh Thiện, ấp Kinh Đào Đông, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển có trên 20 năm làm nghề đóng đáy hàng khơi. Từ quê hương Trà Vinh, vợ chồng ông cùng với 6 người con dắt díu nhau về đây sinh sống từ năm 1993. Lúc đầu, vốn liếng ít, cả gia đình ông chỉ có thể cắm được vài ba miệng đáy hàng cạn. Những năm trước đây, tôm cá nhiều nên mỗi con nước có thể cho gia đình ông thu nhập vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu đồng. Và chỉ không đầy chục năm sau, gia đình ông đã phát triển nghề này với 29 miệng đáy. Nhưng hiện nay, nguồn lợi thủy sản đã cạn kiệt, đánh bắt rất khó khăn, trung bình mỗi con nước gia đình ông chỉ có thể kiếm được 5-7 triệu đồng, thậm chí có khi phải bù lỗ. Vì vậy, không ít người dân làm nghề đóng đáy như gia đình ông Thiện muốn chuyển đổi sang một nghề mới để khai thác, đánh bắt có hiệu quả hơn.

Ông Thiện cho biết: Trước đây, một con nước gia đình ông kiếm được vài trăm ký tôm. Còn bây giờ, được chừng năm bảy chục hay một trăm ký là khá rồi. Nguồn lợi thủy sản giờ cạn kiệt, nhưng ở vùng này không làm nghề biển thì biết làm gì hơn. Gia đình cũng muốn có vốn đóng tàu lớn để đánh bắt khai thác xa bờ hay chuyển đổi sang nghề khác nhưng vốn, kinh nghiệm đánh bắt cũng không có nên gặp rất nhiều khó khăn.

Với 30 miệng đáy hàng lỡ, gia đình ông Huỳnh Văn Sộ, ngụ ấp Kinh Đào  Đông, xã Đất Mũi cũng là một trong những hộ dân có nhiều miệng đáy ở địa phương. Với số lượng ngư cụ, phương tiện như vậy, trước đây chuyện làm giàu đối với gia đình ông là trong tầm tay. Nhưng hiện nay, dù phải vất vả, cực nhọc cho những chuyến ra khơi, nhưng đời sống của gia đình cũng chỉ có thể đắp đổi qua ngày. Song gia đình ông và bà con ở đây muốn chuyển đổi sang một ngành nghề mới không phải là chuyện dễ. Hiện nay, chi phí đầu tư cho một cây cột đáy là 12 triệu đồng, một giàn lưới cũng khoảng 20 triệu, rồi dây thừng, phao, neo... cũng vài triệu. Tính ra, nếu hoàn thành thì giá trị một miệng đáy là trên 40 triệu đồng. Chính vì vậy, đối với gia đình và bà con làm nghề đóng đáy thì số tiền mà họ đầu tư vào ngư cụ neo cắm ở ngoài biển lên đến vài trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng; giờ làm nghề mới thì phải bỏ hoặc bán cũng không ai mua.

Câu mực hay lưới vây, lưới giật

Ông Võ Minh Tân, ngư dân xã Khánh Hội, huyện U Minh cho biết, gia đình ông có 2 phương tiện đang làm nghề câu mực. Những năm trước, mỗi con nước trừ chi phí lời từ 10 đến 20 triệu đồng, nhưng mấy năm gần đây, nghề đánh bắt trên biển nói chung, nghề câu mực nói riêng đều hoạt động cầm chừng, hoặc có lãi nhưng không đáng kể. Trong khi đó, giá xăng dầu liên tục tăng, còn giá sản phẩm vẫn vậy. Đó là chưa kể tình trạng thiếu lao động, lao động mượn tiền rồi bỏ trốn luôn là bài toán khó cho ngư dân. Nghề câu mực kém hiệu quả, ông Tân tính chuyện sẽ chuyển đổi sang nghề lưới giật. Nhưng nghề lưới giật ở Cà Mau chưa phổ biến, nên kinh nghiệm và kỹ thuật đánh bắt đang làm ông phải suy nghĩ. Theo ông Tân, từ nghề câu mực muốn chuyển sang nghề lưới giật cũng phải đầu tư 300 - 400 triệu đồng mua ngư lưới cụ đối với gia đình đã có phương tiện. Còn đối với những gia đình chưa có phương tiện trọng tải lớn thì vốn đầu tư phải hàng tỷ đồng.

Anh Huỳnh Văn Lâm, ngư dân Sông Đốc cho biết, nghề lưới giật ở Cà Mau trước đây đánh theo hình thức chữ C. Nghĩa là, một phương tiện được trang bị giàn lưới, dàn đèn cao áp, có 2 cây ngáng vươn ra xa ở 1 bên mạn tàu. Khi chong đèn sáng mực, cá sẽ nổi lên tìm ánh sáng, ngư dân kết hợp câu, chờ khi thấy có nhiều cá, mực thì tắt đèn và thả lưới, sau đó kéo cá lên như cất vó. Nhưng vài năm trở lại đây, ngư dân Bình Định đã cải tiến lên thành 6 ngáng, có người sử dụng 8 ngáng để bao lưới xung quanh tàu và ngư dân Cà Mau bắt đầu làm theo, chuyển dần sang hình thức 6 ngáng và 8 ngáng. Tuy nhiên, ngư dân miền Trung chỉ chong đèn và giật lưới, còn ngư dân Cà Mau vừa chong đèn, vừa câu, sau đó tắt đèn để giật lưới nên hiệu quả thường cao hơn. Đối với phương tiện sử dụng 6 ngáng và 8 ngáng thì phải đóng mới và thiết kế thân tàu thật chắc chắn, vì khi bung ngáng ra lực bẩy của ngáng và lưới rất nặng, kết hợp sóng gió lắc lư rất dễ làm bẻ gãy tàu, hoặc toác tàu thành hai mảnh.

Cũng theo anh Lâm, nghề lưới giật nếu đầu tư sử dụng 6 ngáng, 8 ngáng đem lại hiệu quả cao nhất, tiếp đến là nghề lưới vây, lưới rê. Hiện nay, trên địa bàn huyện Trần Văn Thời có tổng số 1.327 phương tiện, trong đó 262 phương tiện đang hoạt động nghề lưới chong đèn; 91 phương tiện hoạt động nghề lưới vây; 155 phương tiện làm nghề câu mực, 115 phương tiện hoạt động nghề giã cào, 204 phương tiện làm nghề cào banh long, 49 phương tiện hoạt động dịch vụ hậu cần, còn lại các phương tiện có công suất dưới 90CV hoạt động các nghề gần bờ.

Lưới vây đang đem lại hiệu quả cao

Để đầu tư hoàn chỉnh cho 1 phương tiện đủ điều kiện hoạt động nghề lưới vây tuyến khơi, tuyến lộng phải mất từ 3,5 tỷ đồng trở lên. Gia đình anh Nguyễn Thanh Kỳ, ở khóm 2 Sông Đốc đã làm nghề lưới vây hơn 20 năm và hiện là doanh nghiệp có số lượng phương tiện đánh bắt trên biển nhiều nhất Cà Mau, với 5 phương tiện hành nghề lưới vây ở vùng khơi và 13 phương tiện hành nghề chong đèn câu mực. Gia đình anh thường xuyên phải mướn từ 20 đến 40 người đấu ráp lưới và hàng trăm lao động trực tiếp trên biển. Doanh thu của gia đình anh mỗi tháng trừ chi phí còn lời hàng tỷ đồng.

tv98_12b
 Nhiều tháng nay, ông Thiện phải cho phương tiện nằm bờ do nghề đóng đáy hàng khơi kém hiệu quả. Ảnh: Lê Khoa

Anh Kỳ cho biết, để hoàn chỉnh 1 giàn lưới vây như của anh đang đánh bắt tuyến khơi thì cần 3 tấn lưới, khoảng 1,7 tấn chì, 500 cái khoen bằng đồng thau, 1.500 cái phao, trên 2 tấn dây và thêm trên 1.000m dường chì. Sau khi có nguyên liệu, các chị em sẽ tiến hành đấu ráp các mành lưới thành 1 tấm lưới lớn có chiều cao 130m, chiều dài trên 800m. Khi hoàn thành phần lưới, cánh đàn ông khỏe mạnh tiến hành đấu, tóm phao, sỏ khoen, kẹp chì. Nhưng, khâu quan trọng nhất của giàn lưới đó là đấu, ráp ban đầu sao cho độ chùng, độ giãn và có độ mềm mại để khi con cá vào vòng vây không quậy, không phá chui ra ngoài, mà "ngoan ngoãn" dựa theo mành lưới ở lại. Bên cạnh đó, khâu làm dường phao, kẹp chì cũng không kém phần quan trọng, vì nó quyết định cho giàn lưới có độ nổi, độ chìm và độ căng vừa phải khi thả xuống biển, còn khoen tròn phải tinh tế cùng chiều để khi kéo lưới lên không bị vướng, bị kẹt dây. Một chuyến biển thành công được dựa trên nhiều yếu tố, như nguồn lợi trên biển, kỹ thuật và kinh nghiệm phán đoán luồng cá của thuyền trưởng, những yếu tố này được cho là 60% thành công, còn lại 40% là kỹ thuật làm lưới ở nhà của chị em.

Những người làm nghề lưới nói riêng, nghề đánh bắt khai thác thủy sản ở Cà Mau nói chung, luôn mong muốn được học hỏi kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật của ngành chức năng để đầu tư, nâng cấp, nhân rộng các mô hình hoạt động đánh bắt ngày càng hiệu quả hơn. Những con tàu vươn ra khơi xa cũng là lực lượng hùng hậu đang góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và tham gia cùng với các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lê Khoa