Thứ 6, 20/10/2017, 23:07 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

“Ngôi làng của người lính”

09/10/2017 - 15:11

Biên phòng - Lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại xã biên giới Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Mo Rai giờ đã khác rất nhiều so với thời điểm hơn chục năm về trước, với sự hiện diện của rất nhiều công trình hạ tầng nông thôn, tạo “chỗ đứng” vững chắc cho các loại cây hàng hóa, từ đó đẩy lùi nghèo nàn lạc hậu. Tuy nhiên nếu nhìn qua “lăng kính” của những người lính Biên phòng, vẫn có những giá trị dường như không thay đổi...

fk4q_10a
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Ia Lân giúp nhân dân chăm sóc cao su tiểu điền. Ảnh: Thái Kim Nga

“Hứng” sóng điện thoại như chờ thư thời bao cấp

Phải vất vả lắm, thậm chí là chấp nhận rủi ro, chúng tôi mới đến được Đồn BP Ia Lân, đơn vị quản lý địa bàn xã biên giới Mo Rai. Mặc dù chỉ cách trung tâm huyện Sa Thầy khoảng 60km, nhưng vào mùa mưa, nếu muốn lên xã Mo Rai thì chỉ có một lựa chọn, đó là vòng xuống tỉnh Gia Lai rồi “bọc” qua huyện mới Ia H’Drai theo đường tuần tra biên giới. Con đường này có nhiều đoạn chênh vênh giữa một bên là vách núi cao, còn bên kia là vực sâu thăm thẳm, nhưng ngại nhất vẫn là cảnh... tắc đường do cây đổ và sạt lở đất.

Xa xôi, cách trở như thế nên đời sống của lính BP khó khăn vất vả là điều hiển nhiên. Bên cạnh vấn đề thực phẩm hàng ngày do đường sá xa xôi, cách trở là những thiếu thốn trong đời sống tinh thần của bộ đội mà mạng điện thoại di động là một ví dụ. Có một điều rất lạ là trong khi ở trung tâm xã Mo Rai (cách đồn gần 2km), sóng điện thoại lúc nào cũng “đầy túi quần” thì ở Đồn BP Ia Lân có nhiều điểm lại nằm trong tình trạng “thuê bao của quý khách hiện không liên lạc được...”.

Sóng quá yếu, nhiều khi không thể liên lạc với gia đình, người thân, nên ngoài những giờ học tập, huấn luyện, công tác, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường “xách máy đi dò” khắp nơi để có thể nối mạng. Tập trung nhiều nhất là ở khu vực trước cổng đồn. Có hôm, sau bữa cơm chiều, hàng chục người mang máy ra ngồi đây “hứng sóng”, trông chẳng khác gì cảnh anh em chờ thư thời... bao cấp.

Thượng tá Bùi Bảo Hưng, Chính trị viên Đồn BP Ia Lân cho biết: “Ngoài việc thông tin liên lạc, máy điện thoại di động còn phục vụ nhu cầu giải trí, đọc báo, truy cập tin tức... Đây rõ ràng là “cái thiếu” cần sớm khắc phục. Chúng tôi đã có công văn đề nghị ngành chức năng giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Những vấn đề nằm trong tầm tay của đơn vị như phương tiện, trang thiết bị nghe nhìn và phục vụ các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chúng tôi trang bị đầy đủ cho anh em. Riêng sóng điện thoại di động thì bao nhiêu năm nay vẫn cứ... chập chờn”.

Làng của những người lính

Ngày còn “ẩn khuất” giữa những cánh rừng đại ngàn biên giới, xã Mo Rai chỉ có 7 ngôi làng của bà con đồng bào dân tộc thiểu số Jrai và Rơ Mâm cùng Đồn BP Mo Rai (đơn vị quản lý địa bàn) đóng cách đó hơn 30km. Giữa miền biên giới xa xôi, bộ đội và nhân dân cứ “quấn quýt” bên nhau như người trong một nhà để dệt nên những câu chuyện đẹp và lạ như trong cổ tích. Có lẽ cách gọi làng của những người lính BP đã xuất hiện từ những ngày xa xưa ấy.

Sau khi Đồn BP Ia Lân thành lập, xã Mo Rai được chuyển về cho đơn vị này quản lý và hình thành thêm một số khu dân cư của công nhân người Kinh trồng cao su, nên thế “ốc đảo” cũng dần được cởi bỏ. Bộ mặt nông thôn biên giới có những bước phát triển, các hủ tục tồn tại trong cộng đồng bị đẩy lùi. Những “thước phim” về người thầy giáo, thầy thuốc, cán bộ văn hóa quân hàm xanh miệt mài thắp lửa vùng biên giờ đây chỉ còn lưu giữ trong ký ức của bà con, nhưng giá trị “làng của những người lính” thì vẫn vẹn nguyên theo thời gian. Cuộc đồng hành của các chủ nhân vùng biên giới vẫn cứ rộng mở ra phía trước với những việc làm đong đầy tình quân dân.

Đại úy Bùi Hữu Công, Chính trị viên phó Đồn BP Ia Lân chia sẻ với chúng tôi: “Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã hiện vẫn ở mức trên 50% và Mo Rai cũng chỉ mới đạt được một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nên chúng tôi còn phải nỗ lực rất nhiều. Quan điểm của đồn BP trong công tác xây dựng địa bàn là gỡ từng nút thắt một, cái gì cần thì làm trước nhưng phải luôn gần gũi, đồng hành với nhân dân”.

Đồng hành với bà con có nghĩa là làng của dân cũng là làng của bộ đội, bộ đội cũng là dân của làng, có như thế mới “gãi trúng chỗ ngứa”. Bên cạnh đội công tác địa bàn, Đồn BP Ia Lân còn cử cán bộ tăng cường xã, “tăng cường làng” và “tăng cường công tác Đoàn thanh niên” tại địa phương. Làng của những người lính thì “nhìn đâu cũng thấy bộ đội”. Năm ngoái có 3 chi bộ thôn gồm làng Rẽ, làng Grập và làng Le hoạt động thiếu hiệu quả, đồn cử 3 đồng chí đội trưởng (Đội Vận động quần chúng, Trinh sát và Phòng chống ma túy và tội phạm) xuống tham gia sinh hoạt để vực dậy các phong trào.

Kết quả là chỉ sau một năm, các chi bộ này đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn, hội cũng thế, nơi nào yếu kém là có cán bộ đồn BP tăng cường để “trám lại” ngay. Đối với nhân dân, đặc biệt là 7 thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số, đồn BP sâu sát đến từng gia đình, giúp đỡ hỗ trợ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Các mô hình kinh tế qui mô nhỏ được đồn xây dựng phát huy hiệu quả và được nhân rộng trên địa bàn chính là sản phẩm của chuỗi ngày dài đồng cam cộng khổ với nhân dân.

Năm 2007, Đồn BP Ia Lân lựa chọn gia đình ông A Glá ở làng Le triển khai mô hình phát triển cao su tiểu điền. Đây là loại cây đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao nên phải vừa làm, vừa học hỏi rút kinh nghiệm để có thể nhân rộng ra trên địa bàn. Gần 10 năm bám vườn cây, với biết bao công sức của bộ đội, 5ha cao su của gia đình ông A Glá đã bước vào khai thác, cho thu nhập ổn định. Niềm vui của người lính được nhân lên khi các làng khác cũng “bắt chước làm theo” nâng tổng diện tích cao su tiểu điền hiện tại của xã Mo Rai lên đến con số hơn 300ha.

knum_10b
Giúp bà con thu hoạch lúa nước. Ảnh: Thái Kim Nga

Thành công của cây cao su tiểu điền như tiếp thêm “lửa” để Đồn BP Ia Lân tiếp tục triển khai mô hình trồng lúa nước ở làng Grập. Năm 2012, đồn chọn gia đình ông A Rét trồng thí điểm 4ha lúa nước, với mục tiêu đề ra là phải nhân rộng loại cây trồng này ra khắp địa bàn. Nhờ sự giúp sức của bộ đội, chỉ sau vài mùa canh tác, kinh tế gia đình ông A Rét đã thay đổi, từ hộ nghèo vươn lên trở thành tấm gương sản xuất giỏi của xã.

Ông A Rét được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn và cánh đồng lúa nước của gia đình ông cũng trở thành hình mẫu để bà con học tập. Đến nay, tổng diện tích lúa nước của xã Mo Rai đã đạt hơn 300ha, năng suất cũng được cải thiện rõ rệt, năm sau hơn năm trước. Việc phát triển diện tích lúa nước không chỉ giúp cho bà con đủ ăn, mà còn hạn chế được vấn nạn chặt phá rừng làm nương rẫy.

Thượng tá Bùi Bảo Hưng chia sẻ: “Đồn tiếp tục khảo sát, tìm hiểu để xây dựng những mô hình gần gũi và hiệu quả hơn đối với nhân dân. Hiện tại, đơn vị đang nghiên cứu giúp dân phát triển chăn nuôi dê ở làng Tang, bằng việc hỗ trợ con giống cho gia đình ông A Uốc. Nếu mô hình này phát huy hiệu quả sẽ nhân rộng ra cho các làng...”. Chúng tôi hiểu, thêm một mô hình là thêm nhiều trăn trở của người lính, nhưng có một điều chắc chắn, con đường đồng hành của các chủ nhân vùng biên giới Mo Rai sẽ tiếp tục rộng mở.

 Thái Kim Nga