Thứ 5, 23/05/2019, 14:22 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Nghĩa tình Tây Giang

03/04/2013 - 13:13

Biên phòng - Nằm giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, quanh năm mây mù bao phủ, đời sống vật chất lẫn tinh thần gặp muôn vàn khó khăn và đối mặt với nhiều hiểm nguy. Nhưng các cán bộ, chiến sĩ của Đồn BP Hiên 2, BĐBP Quảng Nam vẫn luôn lạc quan, yêu đời, vững chắc tay súng để bảo vệ cuộc sống bình yên cho Tổ quốc. Đối với họ, đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.

40610.gif
 Quân y Đồn BP Hiên 2 điều trị cho người dân trên địa bàn.

Những bàn chân không mỏi

Trong tư thế sẵn sàng, khi nghe hồi kẻng báo hiệu, là các chiến sĩ ở Đồn BP Hiên 2 lại lên đường làm nhiệm vụ, trong khi bầu trời còn nhá nhem, sương mù giăng kín cả lối đi. Để hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, các chiến sĩ phải trèo đèo, lội suối, vượt hết cánh rừng này đến cánh rừng khác với biết bao gian truân vất vả. Nhớ lại kỷ niệm thời gian đầu mới lên công tác, Trung úy Võ Hồng Tuyến chia sẻ: "Lúc đầu, nỗi nhớ gia đình, bè bạn nhiều lắm, nhưng dần dần rồi thời gian cũng quen. Mặc dù khó khăn gian khổ nhưng được sống trong sự sẻ chia, quan tâm của đồng đội, đặc biệt, xác định được nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó nên mình luôn an tâm tư tưởng công tác”.

Ở độ cao gần 2.000 mét nơi núi rừng biên cương, cái lạnh dường như thấm sâu vào từng thớ thịt. Đó là chưa kể đến muỗi, vắt... đầy rẫy lúc nào cũng chờ chực hút máu. Ở miền biên ải, những người lính tuần tra lúc nào trên mình cũng đầy vết sẹo do vết cắn của vắt, muỗi, ong độc... để lại di chứng bưng mủ, đau ê ẩm kéo dài hàng tháng trời. Nơi rừng thiêng, nước độc sợ nhất vẫn là loài rắn độc và sốt rét rừng. Tận cánh rừng già biên giới Việt - Lào, những lối đi gai góc chưa từng in dấu chân con người, chỉ có các loài rắn hổ mang, cặp nong, lục nâu... rình rập cướp đi sinh mạng người lính trong chốc lát.

Băng rừng, lội suối, nhiều hôm mưa rừng, phải "gửi thân" lại giữa rừng, đối mặt với bao hiểm nguy và đói khát. Không ít chiến sĩ đã kiệt sức, nhưng vẫn gắng gượng để hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Chiến sĩ trẻ Nguyễn Viết Nam chỉ vào vết thâm đen ở chân mà nói như không có điều gì: "Cách đây 3 tháng, trong lúc tuần tra gần mốc biên giới, em bị một con rắn lục từ đâu lao ra, nghe tiếng "đốp", chân đau buốt, người ớn lạnh, rồi từ từ ngất xỉu.

Cứ tưởng là mình không còn cơ hội để cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc nữa chứ. May mà 2 anh trong đoàn nhanh ý lấy dây giày cột chặt phần trên, dùng lưỡi lam chích vào nơi rắn cắn, nặn chất độc ra tạm thời. Sau đó dìu đưa về trạm xá quân y điều trị..., thế là khỏi". Để chống chọi lại với bao hiểm nguy ở rừng thiêng, các chiến sĩ chỉ có đôi giày vải, những bộ quần áo phủ kín lớp da và chiếc gậy trong tay dò đường phía trước.

Đêm đến, rừng Trường Sơn trở nên hoang vắng đến ghê người, chỉ thi thoảng có tiếng hú của một vài loài động vật đi ăn đêm vọng xa xa. Sau một ngày trời trèo đèo, lội suối tuần tra, canh gác, các chiến sĩ nhóm bếp, thổi cơm ngay đỉnh đại ngàn. Chỉ có cá khô, mì tôm, rau tàu bay và măng rừng được hái vội trên đường đi. Dưới ánh lửa bập bùng, mâm cơm đạm bạc trên tàu lá chuối rừng trở nên ấm cúng trong tình đồng chí, đồng đội. Giữa mênh mông của màn đêm giăng kín, giữa giá buốt tái tê nơi rừng thẳm, sống trên biết bao hiểm nguy rình rập, người lính biên phòng vẫn luôn lạc quan. Với họ, đường biên, cột mốc là thứ thiêng liêng nhất, đồng thời là động lực to lớn cho những chuyến tuần tra biên giới.

"Đi dân nhớ, ở dân thương"

Trung tá Trần Đắc Đồng, Đồn trưởng Đồn BP Hiên 2, người đã hơn 20 năm công tác vùng biên chia sẻ: "Để biên giới được giữ vững, việc tuần tra thường ngày là yếu tố bắt buộc, không thể sao nhãng. Tuy vậy, điều quyết định nhất là phải bám dân, bám bản, bám làng, coi đây là điểm tựa vững chắc. Đồng bào Cơ Tu các xã biên ải này còn nghèo lắm, phần do trình độ dân trí thấp và phần do còn tồn tại nhiều tập tục lạc hậu. Vì vậy, các chiến sĩ biên phòng bên cạnh làm nhiệm vụ quân sự của một người lính, còn phải là người cán bộ tuyên truyền văn hoá, người thầy giáo mẫu mực dạy từng nét chữ, người thầy thuốc chăm lo chu đáo sức khỏe cộng đồng.

Đại úy Võ Văn Tri, cán bộ vận động quần chúng nhiều năm dạy chữ cho các em học sinh nghèo vùng biên chia sẻ: "Không ít lần đi vận động các em đến trường, mình phải ở lại làm nương, làm rẫy, kiếm củi thì gia đình mới cho con đến trường. Thậm chí, có lần còn bị dọa "anh mà bắt nó xuống trường là tôi bắn". Thế nhưng, anh em ai cũng không nản lòng, vẫn bám trụ thuyết phục để các em họ đến với con chữ".

Nhờ thực hiện tuyên truyền vận động, gần gũi với bà con dân bản nên các chiến sĩ biên phòng ở đây luôn được đồng bào Cơ Tu coi như con của bản. Điều này đã góp phần rất lớn trong việc củng cố vững chắc trật tự an ninh vùng biên ải xa xôi nhiều phức tạp. Anh Pơ Loong Năng, Chủ tịch xã Ch'ơm nhớ lại: "Cách đây không lâu, một số hộ dân trong xã vì nhận thức kém đã bị đối tượng xấu lôi kéo, xúi giục định bỏ thôn bản di cư tự do sang Lào sinh sống. May nhờ các anh biên phòng vận động, giải thích kịp thời nên họ đã hiểu ra rồi ở lại. Bây giờ, những hộ dân đó đang rất chịu khó làm ăn. Họ biết ơn và tin cán bộ lắm".

Thắm đượm nghĩa tình quốc tế

Cẩn thận gói mấy viên thuốc trao tận tay người nhà bệnh nhân rồi dặn dò tỉ mỉ cách sử dụng thuốc thế nào cho hợp lý, bác sĩ Huỳnh Văn Ngọc, Trạm trưởng Trạm xá Quân dân y, Đồn BP Hiên 2 mới quay lại tiếp chuyện chúng tôi. Anh cho biết, trạm xá này không chỉ dành cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP ở Tây Giang, mà còn là "Bệnh viện lớn của đồng bào Cơ Tu ở vùng biên ải Việt - Lào”. Anh nói: "Cách trạm khoảng 30km đường rừng, có 5-6 thôn thuộc xã Tà Vàng, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Pôn của nước bạn Lào.

Đồng bào ở đó cũng đa phần là người Cơ Tu, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, họ ốm đau thường xuyên. Từ Tà Vàng đến trung tâm huyện Kà Lừm dài gần 150-200km đường rừng, phải đi bộ 4-5 ngày mới tới. Vì vậy, lúc ốm đau hay dịch bệnh là người dân nước bạn lại sang đây. Với lương tâm người làm nghề y, lại là đồng bào nước bạn Lào nên chúng tôi phải cố gắng nhiều".

Mặc dù chỉ có 12 cán bộ, trong đó có 2 bác sĩ, 4 y sĩ, 3 y tá và 3 điều dưỡng, nhưng có ngày trạm xá quân dân y phải phục vụ điều trị cho gần 350-400 người. Nhưng vất vả đó vẫn chưa thấm vào đâu so với những đêm mưa gió mà có người bệnh cần phải cấp cứu, điều trị gấp. Chia sẻ với chúng tôi, Trạm phó Pơ Loong A Nhiên kể: "Trong đêm bão số 9 vừa qua, lúc ấy khoảng gần 1 giờ 30 phút sáng, có 2 người dân nước bạn Lào cáng một người nhà chạy sang đây nhờ giúp đỡ. Đó là một bệnh nhân đau ruột thừa cấp tính cần mổ gấp. Vì điều kiện và trang thiết bị ở đây không cho phép thực hiện ca mổ nên ngay trong đêm, chúng tôi đành phải cử 2 lái xe "kỳ cựu" chạy băng rừng gần 200km đưa bệnh nhân lên Bệnh viện huyện Tây Giang điều trị kịp thời".

Sáng sớm tinh mơ, sương mù phủ trắng núi rừng, nhiều người dân nghèo Cơ Tu đã đến trạm xá khám bệnh, xin thuốc. Trong cái lạnh khiến bàn tay, đôi chân con người trở nên co rúm lại. Được chứng kiến sự tận tình, chu đáo của các y, bác sỹ ở đây dành cho người bệnh và đồng bào, chúng tôi mới thấy hết được lương tâm của người thầy thuốc quân hàm xanh. Dù cơ sở vật chất thiếu thốn, 5 phòng với vẻn vẹn 6 chiếc giường dành cho người bệnh, nhưng các cán bộ trạm xá quân dân y ở đây đang ngày đêm miệt mài làm nhiệm vụ của một "bệnh viện lớn".

Trạm xá khám, chữa trị cho gần 7.000 người dân 4 xã: Tr'hy, Ch'ơm, A Xan, Ga Ry của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam và gần 800 người dân của xã Tà Vàng, huyện Kà Lừm, nước bạn Lào. Chính vì điều này nên đồng chí Lọt Năng Thạ Vông, Phó Tham mưu trưởng Tỉnh đội Sê Kông (Lào) nói trong niềm vui và sự biết ơn sâu sắc: "Thay mặt đồng bào vùng biên, tôi biết ơn và trân trọng tấm lòng nước bạn nhiều lắm, nhất là các chiến sĩ Đồn BP Hiên 2 đang ngày đêm mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân hai nước".

Nghệ Huế - Dũng Dương