Thứ 3, 26/09/2017, 10:38 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Nghĩa tình Leng Su Sìn

10/03/2017 - 14:29

Biên phòng - Đại úy Lỳ Hừ Cà, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn BP Leng Su Sìn, BĐBP Điện Biên dành trọn 2 ngày đưa chúng tôi đi tới các thôn bản xa xôi nhất của xã Leng Su Sìn và Chung Chải để cảm nhận đầy đủ hơn về cuộc sống của bà con dân tộc nơi đây. Nghèo khó, thiếu thốn là hiện trạng chung của nhiều gia đình người Mông, Hà Nhì, Si La..., nhưng bù lại, cái tình, cái nghĩa của BĐBP dành cho bà con luôn đủ đầy, trọn vẹn.

53ct_10b
Đại úy Lỳ Hừ Cà kiểm tra vở viết của em Nu. Ảnh: Thúy Hằng

Tấm lòng rộng mở

Đại úy Lỳ Hừ Cà là người Hà Nhì, sinh ra và lớn lên ở bản Nậm Khu, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, Điện Biên. Là người bản địa, có thâm niên làm công tác vận động quần chúng 6 năm nên Lỳ Hừ Cà nắm nằm lòng tình hình địa bàn. Khi UBND tỉnh Điện Biên triển khai Đề án 79 về việc sắp xếp, ổn định người Mông di cư vào Mường Nhé, anh là một trong những cán bộ Biên phòng đầu tiên đến cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân. Phải mất nửa năm trời lăn lộn ở địa bàn, mất ăn, mất ngủ, anh Cà và đồng đội mới giúp được đồng bào Mông ổn định cuộc sống và thành lập hai bản mới là Hua Sin 1 và Hua Sin 2 của xã Chung Chải. Ở với dân, nắm chắc tâm tư của dân nên thật dễ hiểu Lỳ Hừ Cà biết người dân cần gì và muốn gì. Nhưng có những việc quả thực "lực bất tòng tâm" như đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho bà con rồi giải quyết đất canh tác trong điều kiện quỹ đất của xã còn rất hạn hẹp.

Trên đường vào bản Hua Sin 1 và Hua Sin 2, Đại úy Lỳ Hừ Cà bảo: "Việc thành lập hai bản mới này tốn công, tốn sức vô cùng. Điều khiến chúng tôi và chính quyền địa phương đau đầu nhất là tình trạng phá rừng làm rẫy, mất ổn định an ninh trật tự. Mà sức phát cây, phạt rừng của người Mông thì chị biết rồi đấy, chỉ trong một đêm là cả cánh rừng đi tong. BĐBP không thể dàn quân đứng canh rừng 24/24 giờ được. Vì thế, ngoảnh đi, ngoảnh lại, rừng "tạm biệt" lúc nào không biết. Trước đây, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể chặt hết được cây rừng Mường Nhé. Vậy mà..." - Đại úy Lỳ Hừ Cà thở dài - "Tình trạng phá rừng sẽ không giảm đi nếu không lo được cái ăn, chỗ ở cho người dân".

Đến bây giờ, việc sắp xếp, ổn định dân cư cho 2 bản người Mông cơ bản đã xong. Đại úy Cà đã nhẹ bớt được một phần trách nhiệm nhưng vẫn đầy suy tư khi nghĩ tới bài toán ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

Chúng tôi tới bản Nậm Sin, nơi cư trú của người Si La khi mặt trời đã đứng bóng. Dừng chân trước ngôi nhà nhỏ, xây bằng gạch kiên cố, Đại úy Lỳ Hừ Cà giới thiệu: "Đây là nhà của 2 chị em Hù Có Ngài và Hù Chà Ngoại. Ngôi nhà này do đơn vị và các nhà hảo tâm đóng góp xây tặng năm 2014". Chuyện là, trong một lần xuống bản, qua trò chuyện với người dân, anh biết chuyện một bà mẹ tàn tật đơn thân nuôi dưỡng 2 con. Trong lần chuyển dạ đứa con thứ 3, không may người mẹ này và đứa con trong bụng đều tử vong, để lại hai người con côi cút trên đời. Mất mẹ, người chị là Hù Có Ngài khi đó mới 10 tuổi phải nghỉ học ở nhà chăm nuôi đứa em Hù Chà Ngoại, 5 tuổi. Ngôi nhà bằng tre nứa của hai chị em xập xệ chực đổ, phần đất vườn xung quanh nhà bị hàng xóm chiếm dụng hết.

Chứng kiến hoàn cảnh đáng thương ấy, Đại úy Lỳ Hừ Cà trở về đơn vị mà lòng nặng trĩu. Anh đắn đo, suy tính và quyết định đề xuất đơn vị giúp đỡ trường hợp này. Cán bộ trong đơn vị đồng thuận ủng hộ, vậy là mỗi người trích ra một ngày lương để xây nhà cho 2 cháu bé. Rồi cũng chính Đại úy Cà phối hợp với cán bộ địa phương vận động người dân xung quanh trả đất lại cho 2 chị em. Từ số tiền 150 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ đóng góp và của các nhà hảo tâm, năm 2014, Đồn BP Leng Su Sìn xây dựng và trao tặng cho 2 chị em Ngài ngôi nhà kiên cố. Không dừng lại ở đó, đơn vị tiếp tục hỗ trợ cho 2 chị em mỗi tháng 15kg gạo.

Hiện tại, Ngoại đã học lớp 2, còn người chị Hù Có Ngài 13 tuổi. Hàng ngày, Ngài đi làm giúp cho người trong họ hàng để kiếm sống. Hai chị em ở chung một phòng trong căn nhà do BĐBP xây tặng, còn lại một phòng, 2 chị em cho các cô giáo thuê. Số tiền cho thuê nhà, 2 chị em dùng mua gạo ăn. Trò chuyện với chúng tôi, ông Lý Chà Che, bác ruột của chị em Ngài tâm sự: "Gia đình chúng tôi thật sự xúc động trước tấm lòng của các anh Biên phòng. Nếu không có những "cha nuôi Biên phòng”, các cháu tôi đến giờ này sẽ lưu bạt nơi đâu".

adu7_10a
Những giây phút vui đùa của trẻ em xã Chung Chải. Ảnh: Bích Nguyên

Chăm dưỡng chồi non

Chúng tôi xuống thăm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Leng Su Sìn. Ngôi trường được xây dựng trên khuôn viên nhỏ hẹp với các dãy nhà được xây dựng khá tam bợ. Tại ngôi trường này,  Đồn BP Leng Su Sìn nhận đỡ đầu hai học sinh từ năm 2015.

Tiếp chuyện chúng tôi trong gian phòng nhỏ, thầy Nguyễn Văn Điệp, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn nhiều thứ. Dãy phòng học là do chúng tôi xin lại nguyên vật liệu của đồn BP dựng nên. Ở đây, các em học sinh được miễn học phí và đảm bảo sinh hoạt phí 460.000 đồng mỗi tháng (bao gồm tiền ăn ngày 3 bữa). Trong rất nhiều việc, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ Biên phòng, đặc biệt là trong công tác vận động học sinh tới trường".

"Cuộc sống của bà con ở đây rất vất vả. Họ nghèo tới mức bữa ăn không có gì ngoài món măng luộc, thỉnh thoảng có thêm con cá bắt được ngoài suối. Có những lúc tôi tới thăm nhà các em, mở chum gạo xem không còn hạt nào. Nhà trường dù rất cố gắng nhưng không thể lo cho học sinh được 100%. Cũng vì nghèo đói, có em phải bỏ học giữa chừng. Món quà của các chú Biên phòng không lớn nhưng có ý nghĩa sâu sắc. Nó giúp gia đình những em học sinh nghèo được đỡ đầu duy trì cuộc sống, tiếp sức cho các em đến trường"

- Thầy giáo Lê Duy Dục tâm sự.

Quả thực, có chứng kiến cuộc sống vất vả của người dân nơi đây mới thấy được hết giá trị của những công việc thầm lặng mà Đồn BP Leng Su Sìn đang thực hiện vì người dân. Sừ Giá Nu, học sinh lớp 7, là một trong 2 học sinh do đơn vị đỡ đầu có hoàn cảnh nghèo khó vào bậc nhất của bản Phứ Ma, xã Chung Chải, mỗi năm gia đình em thiếu đói 1-2 tháng. Chỗ trú ngụ của 6 người trong gia đình em là ngôi nhà thưng vách bằng tre nứa. Tài sản lớn nhất của gia đình là đàn lợn.

Cùng chung hoàn cảnh trên là gia đình em Pờ Cố Thiện, học sinh lớp 7, là con thứ hai trong một gia đình Si La nghèo xơ xác. Ngôi nhà của gia đình em trống hơ trống hoác, không có gì đáng giá ngoài vài cái xoong, chảo. Bên cạnh là gian bếp dựng bằng tre nứa, xiêu vẹo sắp đổ. Mỗi năm, nhà Thiện bị thiếu gạo ăn 1-2 tháng. Có lúc đói quá, mẹ em phải kiếm cây cỏ trong rừng nấu ăn. Xót xa cho những thân phận nghèo khó trên vùng biên Chung Chải, tôi càng cảm phục hơn tấm lòng của những người lính quân hàm xanh Đồn BP Leng Su Sìn. Bằng chức trách, nhiệt huyết và lòng nhân ái, mỗi năm các anh lại có thêm bao hành động nghĩa tình góp phần giảm bớt những gian khó, thiếu thốn của đồng bào các dân tộc, để xây dựng biên giới ngày càng giàu mạnh.

Nguyễn Bích