Thứ 3, 24/01/2017, 07:58 (GMT+7) Đường dây nóng : (04) 39364407(116) - 091.2011.882

Ngày cuối năm ở "xứ sở cà ràng"

12/01/2017 - 9:44

Biên phòng - Cho đến bây giờ, trong thư tịch cổ không thấy nói ai là "ông tổ" của nghề làm cà ràng - một loại bếp nấu ăn được làm bằng đất sét của người Khmer ở ấp Phú Mỹ Hạ, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Chỉ biết rằng, ở cái thời công nghệ điện tử đã "phủ sóng" lên tất cả các vùng miền, kể cả những vùng xa xôi, khó khăn nhất, nhưng những chiếc cà ràng vẫn còn sức hấp dẫn thật kỳ lạ đối với một bộ phận không nhỏ cư dân sinh sống ở vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long.

nary_19b
 Một góc ấp cà ràng Phú Mỹ Hạ. Ảnh: Long Nguyễn

Kỳ công "nghề hiếm"

Đến ấp Phú Mỹ Hạ - nơi được mệnh danh là "xứ sở cà ràng" vào những ngày cuối năm, chúng tôi được chứng kiến cảnh những chiếc xe bò đi ngược về xuôi, tiếng ì ọp luyện đất cùng cảnh làm việc cặm cụi của những người thợ bên những chiếc lò nung cà ràng ngun ngún khói. Cái không khí lao động nhộn nhịp như gợi nên sức sống của một làng nghề lâu đời với sản phẩm độc đáo là những chiếc cà ràng đã đi vào huyền thoại, thi ca ở vùng đồng bằng châu thổ.

Bà Lê Thị Á, năm nay đã ở độ tuổi "bát thập", chia sẻ với chúng tôi về lai lịch của những chiếc cà ràng truyền thống: "Người ta thường gọi vui làng nghề chuyên làm cà ràng là làng "ông Táo". Xưa, cà ràng được nặn bằng đất rồi phơi khô, cứ thế mà dùng. Bây giờ, không ai xài lò đất nữa vì dễ vỡ. Cách đây 15 năm, cà ràng được làm ra trăm cái như một, nhưng giờ thì khá đa dạng về chủng loại cũng như kích cỡ, sản phẩm được làm tinh xảo hơn…".

Theo bà Á, nghề nặn cà ràng nhìn qua tưởng chừng đơn giản, nhưng thực ra rất kỳ công và phải có bí quyết. Khó nhất ở chỗ xử lý đất sao cho không bị sạn, phải mịn. Loại đất đặc chủng chuyên dùng để làm cà ràng Phú Thọ được lấy từ vùng Châu Lăng - Xà Tón (huyện Tri Tôn), nơi có làng gốm lâu đời của người Khmer. Để có nguyên liệu nặn cà ràng, đất được trộn đều rồi đạp cho nhuyễn, sau đó phân ra từng khối để nặn. Tuy nhiên, khâu nhào đất sao cho dẻo, đủ độ mịn để nặn, không phải ai cũng làm được.

Bà Á tiết lộ rằng, đó cũng là bí quyết trong nghề, được truyền qua nhiều đời. Đến công đoạn tạo hình sản phẩm hay nhồi khuôn, nắn mỏ, khoét trôn, quay mỏ, đánh bóng sao cho đẹp cũng đòi hỏi bàn tay người thợ phải rất khéo léo. Đến khi nung hay còn gọi là đốt lò, phải có nhiều kinh nghiệm mới làm được."Khâu này đòi hỏi sản phẩm sau khi ra lò không được non hoặc già lửa quá, như thế mới đạt yêu cầu. Những nguyên liệu dùng để đốt lò thường là rơm, củi, trấu. Khi đốt lò phải xếp một lớp củi xen lớp sản phẩm sao cho nhiệt độ đủ để "chín"…" - Bà Á cho biết thêm.

Vừa kiểm tra chất lượng sản phẩm mới ra lò, bà Á vừa tâm sự với chúng tôi: "Thời buổi bây giờ kiếm được đồng tiền rất khó khăn, cà ràng làm ra bán được từ 25-45 nghìn đồng/cái tùy loại, lãi mươi, mười lăm nghìn mỗi cái là quý lắm rồi. Chúng tôi có cơ hội kiếm thêm thu nhập bằng nghề đã là vui, nhưng vui hơn nữa là giữ lại được cái nghề truyền thống, lâu đời này…".

Bà kết luận rằng, "hồn cốt" của những chiếc cà ràng chứa đựng những nét đặc trưng của các làng Khmer bây giờ đang phải chịu sức ép của gánh nặng mưu sinh thật cơ cực và bấp bênh, chứ không còn được như thủa hưng thịnh. Tuy nhiên, bằng sự chịu thương, chịu khó của mình, những người chung thủy với nghề đã tiếp thêm sức sống cho những chiếc cà ràng đã nhiều lần đứng bên bờ vực thất truyền.

Mơ ước hồn lửa cà ràng cháy mãi

Trong câu chuyện với bà Trịnh Thị He, 62 tuổi, chúng tôi cảm nhận được sự gắn bó và tình yêu của bà đối với chiếc cà ràng. Bà thổ lộ: "Có những thời điểm khó khăn trong khâu tiêu thụ, không ít người nghĩ có lẽ phải bỏ nghề cha truyền con nối thì mới ngóc đầu lên nổi. Làm ra chiếc cà ràng suốt ngày chân tay, quần áo dính đầy bùn đất, hít khói của lò nung mà lại không bán được, thấy tủi lắm chớ!...".

Theo bà He, trước đây, các hộ làm nghề cà ràng ở Phú Mỹ Hạ rất tự hào vì nắm trong tay "cần câu cơm" độc đáo, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh bạc tiền. Cũng vì nhờ tay nghề khéo léo, tạo ra sản phẩm bền chắc, mẫu mã đẹp, những chiếc cà ràng do người dân nơi đây làm ra từng đi theo nhiều chuyến ghe, chuyến xe, bày bán ở khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Hậu Giang, Cà Mau…

Mỗi lần thương lái đến mua hàng ngàn chiếc, chưa hết tháng bán xong quay lại tiếp tục lấy hàng. Nhu cầu sử dụng cà ràng nhiều, tạo niềm phấn khởi cho người làm nghề. Nhưng bây giờ thì cái thời "hoàng kim" đó đã qua rồi, hiện giờ nghề cà ràng tuy vẫn còn tồn tại nhưng cứ xẹp dần. Những nhà còn cố bám víu vào nghề là do quá "yêu" cái cà ràng, không nỡ vứt bỏ bao nhiêu năm dồn tụ kinh nghiệm cha ông để lại cùng với nghĩa tình sâu nặng với nghiệp, với nghề.

fgzi_19a
Để có một chiếc cà ràng đảm bảo tiêu chuẩn, từ khâu lựa chọn đất sét, nhào đất cho đến vuốt nặn đòi hỏi sự công phu, kỹ lưỡng. Ảnh: Long Nguyễn

Góp chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Khuynh, chủ một lò cà ràng cho biết: "Dù nghề làm cà ràng là ngành nghề truyền thống có tuổi đời đã hơn nửa thế kỷ, nhưng cho đến nay, Phú Mỹ Hạ vẫn chưa được công nhận làng nghề truyền thống nên trong thời gian qua, các chính sách hỗ trợ cho nghề này vẫn chưa có. Trước đây, việc hỗ trợ vốn cho người sản xuất được các ban ngành, đoàn thể địa phương quan tâm triển khai, nhưng số tiền được vay quá nhỏ để người ta có thể yên tâm "sống chết" với nghề. Tuy vậy, hiện toàn ấp còn 38 hộ, với hơn 140 lao động đang gắng gỏi mỗi ngày để cho ra đời hàng vạn chiếc cà ràng mỗi tháng…".

Trong câu chuyện với bà Á, bà He và bà Khuynh vốn đã từng nhiều năm gắn với nghề làm cà ràng, chúng tôi biết được rằng, rất nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, nhà làm phim tư liệu đã đến tìm hiểu nghề làm cà ràng ở Phú Mỹ Hạ. Cũng dễ hiểu, vì cho đến bây giờ, cứ nhắc đến cà ràng là người ta nhớ đến những bàn tay tài hoa, khéo léo của những người thợ thủ công ở đây. Tuy vậy, thỉnh thoảng trong câu chuyện về nghề truyền thống của quê hương mình, họ vẫn xen vào những câu bàn tán về thị trường nông sản. Người thì thấp thỏm vì rau bị rớt giá, người thì tiếc  công chăm sóc gà, vịt mà phải bán tống, bán tháo vì sợ dịch. Có một chị kéo xe chở mấy chục chiếc cà ràng đi ngang qua ngõ nhà bà Khuynh.

Có tiếng gọi với: "Có mối hàng rồi phải không?...". Chị nọ bèn dừng xe lại, nói với vào: "Tui chuyển ra kinh, đang có ghe thương hồ ăn hàng. Mối cất hàng quen mà…". Nói đoạn, chị khom người đu cái càng xe lên vai, rồi lại tất bật đi, để lại sau lưng những lời bàn cãi của chúng tôi xem làm thế nào để có thể vực dậy làng nghề "ông Táo" nổi tiếng một thời, chẳng hạn như thành lập tổ hợp tác sản xuất làng nghề, tìm đầu ra cho sản phẩm, hỗ trợ người sản xuất và hiệu quả hơn là việc tạo ra mô hình du lịch làng nghề…

Những việc đó sẽ góp phần giữ hồn lửa cà ràng cháy mãi.

Long Nguyễn

Bình luận