Thứ 7, 28/03/2020, 19:13 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Măng Đen chờ cơ hội trỗi dậy

16/03/2020 - 9:10

Biên phòng - Ít ai biết rằng, Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen của Kon Tum, điểm đến yêu thích và được tìm kiếm nhiều trong thời gian gần đây vốn chỉ là một thị trấn trẻ, khuất nẻo ở Kon Plong, Kon Tum trên đại ngàn Tây Nguyên.

p1as_23c
Trung tâm thị trấn Măng Đen bây giờ. Ảnh: Thụy Văn 

Măng Đen mới có quyết định thành lập trị trấn từ tháng 9-2019, nhưng tiếng tăm về Khu du lịch sinh thái Măng Đen từ lâu đã trở thành thương hiệu du lịch của Tây Nguyên. Trước đây, Măng Đen chỉ là một vùng đất khuất nẻo, với 148 cây số vuông và dân số gần 7 ngàn người, chủ yếu là đồng bào Bana sinh sống và cũng chỉ vài bản làng thưa vắng nấp trong các thung lũng, sườn đồi. Nhưng Măng Đen lại có một vị trí địa lý đặc biệt khi nằm trên con đường huyết mạch nối cửa khẩu Bờ Y với các tỉnh duyên hải miền Trung, cũng là “con đường xanh” cho chiến lược du lịch lâu dài từ vùng rừng núi tới biển đảo, từ cửa khẩu xuống duyên hải và nối với nước bạn Campuchia. 

Muốn đi tới được Măng Đen, chỉ riêng đèo dốc uốn lượn trên sống lưng của dãy Trường Sơn đã làm du khách “hết hồn”. Bù lại, Măng Đen mát lịm, thảm thực vật ken dày và khí hậu có nhiệt độ thấp, không gian trong vắt quanh năm. Đặc biệt là khu rừng thông già trên đất lâm nghiệp ngay trong thị trấn hiện xanh tươi và sẽ là vốn quý để làm du lịch của mảnh đất này. Măng Đen được xác định là điểm lấp lánh của con đường xanh Tây Nguyên – chiến lược lâu dài của vùng. Tuy nhiên, với điều kiện là Măng Đen giữ nguyên được không khí của đại ngàn, chất rừng Tây Nguyên, điều đang mất đi ở hầu hết các vùng du lịch phát triển tốc độ quá nhanh, phá vỡ quy hoạch khác.

Có những thời điểm, một vài buôn làng ở xã Đắk Long làm du lịch cộng đồng và du khách đã bắt đầu biết đến Măng Đen nhờ điều đó. Việc tách thị trấn Măng Đen ra khỏi xã Đắk Long với mục tiêu xây dựng khu du lịch mũi nhọn và dịch vụ đủ thấy quyết tâm của địa phương hình thành con đường du lịch xanh và đậm màu văn hóa của Kon Tum. Tuy nhiên, Măng Đen vẫn đang có nhịp đập đầu tư quá chậm, đất đai bị đầu cơ, nguồn lực con người yếu và thiếu. Mặc dù con đường bộ từ thành phố Kon Tum ngược lên Măng Đen đã được thi công lại, dễ đi hơn, cắt cua và hạ dốc. 

Qua được nỗi e ngại về giao thông, Măng Đen vẫn không thoát khỏi vẻ buồn tẻ của một trị trấn núi, lưu trú và ẩm thực nghèo nàn. Quanh thị trấn chỉ có các khu biệt thự thơ mộng vẻ ngoài nhưng tồi tàn ở bên trong do vắng khách quá lâu không đầu tư, vài quán ăn phải đặt trước nếu du khách muốn ăn vài món quen thuộc là rau rừng, gà nước và cơm nếp nướng ống vầu. 

Không thể phủ nhận tiềm năng của rừng đã và đang được Kon Tum khai thác phát triển du lịch sinh thái, bởi rừng là linh hồn của Măng Đen. Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen và quy hoạch chung đô thị Kon Plông đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 298/QĐ-TTg phê duyệt và thực hiện. Các điểm du lịch hồ Đắk Ke, thác Pa Sỹ, tượng Đức Mẹ, chùa Khánh Lâm, thôn Tu Rằng, các cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đều đang được đầu tư cải tạo lại, giữ nguyên tính bản địa và sức hút nguyên sơ. Trong đó, điểm đáng chú ý là một vài cơ sở tôn giáo như chùa chiền và bức tượng Đức Mẹ ở Măng Đen mỗi năm thu hút khách thập phương đến chiêm bái rất đông. 

7vj1_23d
Hồ Đắk Ke, điểm du lịch hấp dẫn nhất của Măng Đen. Ảnh: Thụy Văn 

Có một huyền thoại về Măng Đen được du khách yêu thích là sắc thái cổ xưa trong huyền thoại về vùng đất “7 hồ, 3 thác”. Địa hình Măng Đen hiểm trở và đứt gãy gấp khúc, rừng tự nhiên bao phủ tạo nên nhiều hồ, thác và dòng chảy tự nhiên sông suối. Giữa các lòng thung lũng là hồ và địa hình gãy tạo nên các dòng thác đẹp hùng vĩ. Thác Pa Sỹ là ngọn thác đầu tiên đã trở thành điểm du lịch dã ngoại thơ mộng. Thác nước được ví như mái tóc của một thiếu nữ từ rừng xanh buông xuống mặt đất. Hiện nay, cạnh thác Pa Sỹ, đơn vị thi công đầu tư du lịch đã dựng lên cả một vườn tượng gỗ phong cách điêu khắc truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Các công trình cầu treo, khu lưu trú, nghỉ chân đều mang dáng dấp của miền đất bazan cổ xưa. Khu vực hồ Đắk Ke được sửa sang khai thác gồm một nhà rông đặc trưng của đồng bào Bana, cảnh quan hoa phượng tím và hoa anh đào ven hồ mỗi mùa lại có một vẻ đẹp khác nhau khiến Măng Đen không khi nào nhàm chán. 

Măng Đen có 5 điểm quy hoạch dành riêng cho du lịch gồm Làng Văn hóa – Du lịch Kon Pring, hồ Đam Bri, thác Pa Sỹ, điểm du lịch sinh thái Êban Farm và điểm du lịch sinh thái Thiện Mỹ Farm. Ngoài cảnh quan sẵn có, các nhà đầu tư đã bỏ công xây dựng các nhà vườn dạng nông nghiệp kết hợp với tham quan, nghỉ dưỡng. Và nếu như vậy, Măng Đen sẽ lặp lại và trở thành một bản sao của Đà Lạt. Việc nới rộng quy hoạch và chi tiết hơn sẽ là cần thiết trong khi các khu du lịch chưa đưa mức đầu tư đi quá xa. Hiện trạng bê tông hóa là đáng lo ngại. Nếu chỉ có khí hậu trong lành, hàng thông xanh và mặt hồ, khu biệt thự riêng biệt, Măng Đen không thể khiến khách du lịch lựa chọn khi lợi thế cạnh tranh vẫn chỉ là trên mặt giấy. 

Thụy Văn