Thứ 7, 14/12/2019, 05:45 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Lũng Pô - Niềm tin và hy vọng

06/02/2015 - 9:23

Biên phòng - Mùa xuân này trở lại Lào Cai, tôi mới thỏa ước nguyện mà bấy lâu hằng ấp ủ là đặt chân lên vùng đất Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát - điểm bắt đầu "con sông Hồng chảy vào đất Việt". Hôm đó, trời trong, nắng vàng rực. Trước mắt tôi là những đồi dứa, chuối xanh ngút ngàn nhấp nhô soi bóng xuống dòng sông Hồng. Bãi nổi trên sông, những bông lau nở trắng tinh đổ nghiêng theo chiều gió. Tất cả hòa quyện, tạo thành một bức tranh "sơn thủy hữu tình".

pab0_19b-1.JPG
Cột mốc 92 nhìn ra ngã ba sông.

Cùng Trung tá Bùi Thanh Hải, Chính trị viên phó Đồn BP A Mú Sung, chúng tôi vào thăm thôn Lũng Pô 2. Anh bảo, người có công khai khẩn, gây dựng thôn Lũng Pô 2 là ông Ma Seo Páo, một nông dân cần cù, có uy tín trong cộng đồng người Mông ở đây. Ông lão nguyên là trưởng thôn này, mọi người còn được biết tới ông như là cầu nối ngoại giao giữa người dân hai bên biên giới khi giải quyết những khúc mắc.

Ông Páo, quê gốc ở thôn Ngải Thầu, xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, một trong những xã nghèo khó nhất của tỉnh Lào Cai. 90 hộ dân Ngải Thầu sinh sống chênh vênh trên sườn núi đá, đất đai khô cằn với mạch nước rất nhỏ. Đất sản xuất quá ít, nước sinh hoạt thiếu trầm trọng khiến cho hầu hết người dân Ngải Thầu rơi vào cảnh đói nghèo. Sống ở quê quá khổ, năm 2006, ông Trưởng thôn Páo tiên phong đi tìm vùng đất mới để an cư lạc nghiệp.

Nghe tin bên xã A Mú Sung có dải đất dọc biên giới chưa ai khai phá, ông liền tìm tới. Thấy "đất lành", suối Lũng Pô ồ ạt nước, ông gặp lãnh đạo xã A Mú Sung xin định cư lại. Được chấp thuận, ông lão người Mông quay về quê báo với mọi người trong thôn về "miền đất hứa" mới tìm thấy. Ông đón cả gia đình, mang theo ngôi nhà gỗ tới định cư ở đất mới.

Theo đề xuất của ông Páo, UBND huyện Bát Xát và Mường Khương ủng hộ, đồng ý cho người dân thôn Ngải Thầu chuyển sang Lũng Pô định cư. Năm 2007, 19 hộ dân Ngải Thầu bắt đầu hành trình về vùng đất mới. Họ được Nhà nước hỗ trợ một số tiền và gạo để ổn định cuộc sống. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Đoàn Kinh tế quốc phòng 345 và cán bộ, chiến sĩ Đồn BP A Mú Sung, chỉ trong vòng 1 tháng, 19 ngôi nhà đã mọc lên lập thành một thôn mới với tên gọi Lũng Pô 2.

Hôm chúng tôi tới thăm, ông Páo bị mệt, nằm trên giường. Bà Hầu Thị Chếnh, vợ ông đang quấn sà cạp chuẩn bị lên nương. Con trai bà, Ma Seo Lằng, Phó ban Mặt trận Tổ quốc xã A Mú Sung, nhà ở gần đó, tới tiếp chuyện chúng tôi. Người thanh niên này học hết lớp 9, được coi là có trình độ khá cao so với mặt bằng dân trí chung của người Mông vùng cao. Anh nói chuyện rất duyên, tường tận từng bước thăng trầm của người dân thôn Lũng Pô 2.

Anh kể: Năm 2006, bố tôi tới đây tìm đất, gây dựng cuộc sống mới. Nghe tin cuộc sống bên này đỡ khổ hơn, sau đó, nhiều hộ khác cũng rời quê cũ chuyển tới đây. Ngày đầu, chúng tôi chỉ trồng ngô và lúa. Cái bụng no hơn, nhưng vẫn còn nghèo. Thấy phía bên kia biên giới, người dân sống no đủ nhờ trồng chuối và dứa, bố tôi cũng học theo. Ông mua cây giống về trồng, còn tự mày mò nhân giống cây dứa. Sau này, ông trồng thêm cả chuối. Nhờ có cây chuối và dứa, cuộc sống của gia đình tôi no đủ hơn".

Học theo Trưởng thôn Páo, người dân Lũng Pô 2 thu hẹp diện tích trồng ngô, lúa, bắt đầu trồng chuối và dứa. Chỉ trong vòng 4 năm, diện tích trồng chuối, dứa của cả thôn đã lên tới 50ha. Riêng hai vợ chồng anh Lằng đã có 4ha chuối, dứa, còn lại 4ha trồng ngô, sắn. "Mỗi năm tôi thu hoạch được 5-6 tấn quả, dự kiến năm nay sẽ thu được khoảng 10 tấn" - Anh Lằng khoe. Cũng như nhiều hộ dân khác, nhờ cần cù lao động, vợ chồng anh không còn đói khổ như trước nữa. Anh còn tích góp được tiền để xây nhà.

Trước hôm chúng tôi tới, anh vừa san nền, làm móng nhà. Những khó khăn thủa ban đầu đã qua. Bây giờ, thôn Lũng Pô 2 là nơi định cư an lành của 29 hộ với 180 khẩu dân tộc Mông và là một điểm sáng về văn hóa, kinh tế vùng biên. Chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống hiện tại, anh Lằng cười vui vẻ: "Ở đây tốt hơn quê cũ nhiều vì có đất sản xuất và nước sinh hoạt. Huyện đầu tư xây dựng cho chúng tôi 5 bể nước chứa sinh hoạt. Thôn tôi cũng có riêng một trường Tiểu học được xây năm 2008. Chúng tôi đang góp tiền để làm đường bê tông chạy dọc thôn".

Nắng trải vàng rực rỡ. Gió thổi ràn rạt. Lá cờ đỏ, sao vàng bay phần phật trong gió giữa sân Tổ công tác Lũng Pô, thuộc Đồn BP A Mú Sung. Nơi làm việc cũng là nơi nghỉ của 6 cán bộ, chiến sĩ ở Tổ công tác có hình dáng khá lạ mắt, tôi chưa từng gặp ở đơn vị Biên phòng nào. Nhà được thiết kế theo hình bát giác, có 4 cửa thông ra 4 hướng. 4 phòng ở nằm đối xứng nhau, mỗi phòng có 2 cửa sổ rộng. Khoảng trống giữa nhà được tận dụng làm phòng khách. Thượng úy Phạm Thiện Hãnh, quê Ninh Bình, được  giao làm Tổ trưởng tổ công tác này hơn 1 năm. Anh cho hay, "công sở đặc biệt" này do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh, khi còn công tác tại tỉnh Lào Cai quyết định xây tặng đơn vị.

Nhìn về phía đường biên, anh Hãnh trầm ngâm: "Vùng đất này có biệt danh là xứ sở mù sương, bởi gần như quanh năm sương mù bao phủ. Có những ngày, tầm nhìn xa không quá 2m. Mùa đông quần áo phơi mấy ngày không khô. Những ngày thời tiết đẹp như hôm nay rất hiếm. Đường ra mốc 92 mới được xây dựng, còn trước đó là đường mòn. Địa bàn biên giới trải rộng, đường đi lại nhiều thôn bản còn rất hiểm trở, khó khăn. Dù vậy, chúng tôi vẫn tổ chức tuần tra định kỳ 2-3 ngày một lần".

Anh ngừng lại một lát như để chiêm nghiệm điều gì đó, rồi nói: "Biên cương bình yên là do sự góp sức rất lớn của người dân. Bà con thôn Lũng Pô 2 có trình độ hiểu biết cao hơn những thôn bản khác. Họ chấp hành pháp luật rất nghiêm. Chúng tôi yên tâm vì bà con tích cực trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc. Khi có người lạ vào trong thôn hoặc có người có ý định đi làm thuê, hay lôi kéo, giới thiệu người khác vượt biên trái phép sang bên kia biên giới, người dân đều báo cho chúng tôi".

Anh nói tiếp: "Người dân Lũng Pô 2 cực kỳ chịu khó. Sự chuyển mình "thần kỳ" của vùng đất này cũng là nhờ sự chăm chỉ lao động sản xuất của bà con. Họ rất đoàn kết, chỉ bảo nhau trồng trọt, chăn nuôi. Thông tin liên lạc bây giờ rất thuận lợi, họ cập nhật thông tin về giá cả nông sản nhanh hơn. Việc giao thương nhờ đó cũng gặp thuận lợi, bà con không còn bị tư thương ép giá nữa. Kinh tế phát triển, không ít hộ gia đình ở Lũng Pô 2 có cả máy giặt, tủ lạnh".
Chúng tôi nhìn cột mốc số 92 từ phía xa. Cột mốc thiêng liêng đánh dấu nơi biên giới Tổ quốc được dựng ở ngã ba sông, đánh dấu điểm bắt đầu của con sông Hồng chảy vào đất Việt. Dòng nước chính từ phía Bắc đổ thẳng về phía TP Lào Cai. Một dòng nước nhỏ rẽ ngang sang phải tạo thành suối Lũng Pô bao quanh thôn. Nhìn vẻ trù phú trước mắt, khó ai có thể hình dung, vùng này trước đây hoang vu, chỉ có cây dại và cỏ gianh.

Trung tá Bùi Thanh Hải cho biết thêm: "Người dân Lũng Pô 2 chấp hành tương đối tốt quy chế quản lý, bảo vệ biên giới. Chúng tôi đang phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng thôn Lũng Pô 2 trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, văn hóa gắn với an ninh - quốc phòng. Hiện tại, hầu hết các hộ dân ở Lũng Pô 2 có nhà vệ sinh, hố rác, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Chúng tôi đang phấn đấu giúp bà con trong thôn hoàn thành các tiêu chí khác của chương trình xây dựng nông thôn mới".

Tạm biệt Lũng Pô, chúng tôi lên đường tiếp tục cuộc hành trình đã định trước. Ven đường, cây hoa đào sần sù, mốc rêu đang hé nụ phớt hồng. Năm nay, chuối và dứa được mùa, người dân Lũng Pô 2 chắc hẳn sẽ có một cái Tết no ấm, hạnh phúc.
Nguyễn Bích