Thứ 5, 22/08/2019, 22:44 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

"Lộc biển" ở Cù Lao Xanh còn đâu?

26/04/2016 - 8:12

Biên phòng - Trên bãi biển của đảo Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định), các ngư dân vội vã dỡ những túp lều lá dừa màu đen xỉn, để đánh thức đoàn thuyền đang "ngủ" đông, chuẩn bị vào mùa lưới đăng. Lưới đăng gắn với câu chuyện kỳ lạ về đàn cá thu hằng năm lại kéo về đảo, cả làng cùng nhau ra biển chờ cá "tự chui" vào lưới. Mỗi khi mùa cá thu về, dân làng thường nói, đây là "lộc biển" ban cho dân nghèo Cù Lao Xanh.

lzi4_11a
Các lão ngư mở tung lều lá dừa "đánh thức" thuyền đại đăng. Ảnh: Văn Chương

Thả lưới cầu may

Ở cuối đảo Cù Lao Xanh, có nhiều túp lều lợp bằng lá dừa nằm thành một xóm nhỏ trên bãi cát, trông khá lạ mắt. Đó là lều cho thuyền lưới đăng "ngủ" đông. Những chiếc ghe mê cũ kỹ này đã mang về cho người dân đảo những bao gạo trắng, tiền làm nhà, nuôi con rời đảo vào đất liền ăn học.

Lưới đăng, theo các ngư dân là loại lưới không giống như lưới ở các vạn chài khác. Đây là một loại lưới có mắt thưa, độ vây bọc rộng. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất, đó là viền lưới được đính kèm "chuỗi ngọc" là 200 hòn đá tảng rất to và nặng. Khi ra biển, ngư dân cho thuyền chạy  thành hình vòng cung thả lưới khép kín, gò lưng ném đá tảng để lưới ghim xuống đáy biển, dựng lên thành bức tường lưới.

Điều gì khiến cho người dân đảo Cù Lao Xanh luôn nhớ về nghề lưới đăng pha với chút ngưỡng vọng như vậy? Đó là vì đàn cá tự đi, tự về, tự chui vào lưới. Trong câu chuyện với các ngư dân, mỗi người đều nhắc về nghề lưới đăng với lòng  thành kính. Cứ vào tháng 3 âm lịch hằng năm, từng đàn cá thu xanh mướt từ ngoài khơi lại kéo về đảo. Cá dày đặc mặt nước và quần tụ ngay khu gành trước đảo. Khu gành này ăn lõm vào bờ như một vịnh nhỏ. Cá về là cả đảo rộn ràng niềm vui, các thuyền chuẩn bị lưới chài, các cụ già trịnh trọng đặt tên là Đại Đăng.

Trước năm 1951, ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng có hiện tượng cá trích kéo vào đảo theo định kỳ hằng năm và được người dân cho là lộc biển - cá vào dày đặc nên cả làng đổ xô ra bắt. Quan bang tá, lý trưởng, cả làng kẹp dù, ngư dân xắn quần xúc cá bơi sát đảo. Còn ở Cù Lao Xanh thì cũng có câu chuyện tương tự, nhưng luồng cá ở đây có giá trị cao hơn hẳn. Cá trích ở đảo Lý Sơn là loại cá có giá bán bình dân 10.000 đồng/kg, còn cá thu ở Cù Lao Xanh là loại xuất khẩu được bán với giá hơn 100.000 đồng/kg.

Đảo Cù Lao Xanh, thuộc xã đảo Nhơn Châu, nằm cách thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 24km, cách xã Xuân Hòa, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên 9km. Trước giải phóng, bà con trên đảo đói khổ, phải ăn đọt dứa, củ mì thay cơm. May mà có cá đàn vô đảo để đánh bắt đổi lấy gạo mang về.

Mùa cá thu về đảo, được người dân ở Cù Lao Xanh đón mừng bằng hoạt động văn hóa ra quân đánh bắt. Cứ vào ngày 16 tháng 3 âm lịch, làng tổ chức quyên tiền các ngư dân để mời đoàn hát ở Quy Nhơn ra đảo hát bội, làm lễ cầu ngư. Hòn đảo bỗng trở nên rộn ràng bởi tiếng kèn, trống.

6ipq_11b
Các lão ngư ở Cù Lao Xanh cho biết, nghề đăng dù gặp khó nhưng vẫn gìn giữ. Ảnh: Văn Chương

Nét đẹp làng chài

Để đàn cá thu về đảo và "tự chui" vào lưới đăng mà không bị kinh sợ rồi bỏ đi, ngư dân ở Cù Lao Xanh quy định, mỗi ngày chỉ cho phép 2 thuyền ra quây lưới đăng theo thứ tự bốc thăm. Người dân ở đảo tuân thủ tuyệt đối nghiêm lệ làng và không bao giờ vi phạm, không có chuyện cá của trời cứ thích là đánh. Tàu cá ở các địa phương khác cũng không được phép vào trong vịnh để đánh cá bừa bãi. Mỗi chiếc thuyền nhỏ là cổ phần của hàng chục gia đình. Một chiếc thuyền nhỏ nhưng chở nặng "bổn phận cơm áo" liên quan đến gần trăm con người.

Tình hình đàn cá thu vào sát đảo luôn được một ngư dân giỏi bơi lội chịu trách nhiệm báo hiệu. Hai thuyền sẽ ra quây cá trong vịnh, khi cá vào khá nhiều trong lưới thì ngư dân bơi dưới nước phất tay ra hiệu: "Khép cửa!". Lưới được quây kín và kéo lên. Cá ào ào đổ lên thuyền. Cả làng ra ngồi nhìn, nhấp nhổm và nhảy lên vui sướng khi cá chở vào bờ vẫn còn nhảy tanh tách.

"Sản lượng đánh bắt hả, hồi đó có ngày kiếm được 5 - 7 lằm, đôi ba lèm (lằm), có khi cả thiên" - một lão ngư cho biết về sản lượng cá bằng những ngôn từ xa xưa của người dân Cù Lao Xanh. Từ "lằm" có nghĩa là trăm, "thiên" có nghĩa là ngàn. Thời trước, mỗi ngày 2 thuyền ra biển quây lưới đăng thường kiếm được vài trăm con cá thu là chuyện bình thường, có khi kiếm được cả vài ngàn con cá. Cá thu tự tìm về đảo là đàn cá lớn, 2-3 con/kg. Mỗi ngày ngư dân kiếm vài tấn cá là chuyện thường. Nếu so với giá cả hiện nay thì một ngày đánh bắt sát bờ, ngư dân kiếm vài trăm triệu đồng.

Vài năm gần đây, đàn cá thu "lộc biển" vắng bóng. Có chăng thỉnh thoảng có một ít cá thu vào vịnh chạy vòng quanh theo lối cũ, rồi chui vào lưới đăng để khuôn mặt "méo xệch" của các lão ngư hé chút nụ cười. Nhưng ngư dân vẫn không hề từ bỏ nghề đăng. Buổi sáng, trên bãi biển Cù Lao Xanh đầy nắng, lão ngư Nguyễn Văn Bi hì hục kết lưới để chuẩn bị bước vào mùa đăng mới. Ông Bi cho biết, cá hết nhưng nghề lưới đăng ông bà thì vẫn còn. Ra đó ngồi chờ không có cá thì anh em ngắm biển, uống trà chơi, kể chuyện nghề đăng.

Câu chuyện về nghề đăng được các ngư dân ngồi kể cho nhau nghe, nhưng bao giờ cũng nhắc đến thời trước, những lão ngư tước sợi lá gai để kết thành lưới. Một tấm lưới là cả vạn công phu. Ông Hồ Nhật Lệ, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết: "Nghề lưới đăng gần bờ đã một thời rất phát đạt. Nhưng bây giờ các tàu giã cào, nghề lưới hiện đại đã chặn đàn cá từ ngoài khơi nên nghề đăng đang gặp khó".

Vào tháng 3 âm lịch, các lão ngư ở Cù Lao Xanh vẫn ra biển hóng cá, dù chỉ quây được ít con cá thu về đảo. Nhưng lệ làng ở Cù Lao Xanh thì trăm năm vẫn vậy: Khi ra biển thì bốc thăm, đi đánh bắt cũng phải theo trật tự. Nếu người đang có đại tang thì không lên thuyền. Chiếc mỏ neo đánh lưới thì ngư dân vẫn giữ nguyên như thời cách đây hàng trăm năm, đó là mỏ neo gỗ đã mòn vẹt vì sử dụng đã qua 2-3 đời người.

Lê Văn Chương