Thứ 4, 13/11/2019, 06:52 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Lo ngại về quan hệ Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan

17/06/2016 - 7:55

Biên phòng - Sau 5 ngày giao tranh gây thương vong ở khu vực biên giới, Pa-ki-xtan và Áp-ga-ni-xtan đã nhất trí ngừng bắn, giảm căng thẳng biên giới cũng như giảm sự hiện diện quân sự tại đây. Những căng thẳng mới tại khu vực biên giới giữa hai nước này khiến dư luận trong và ngoài khu vực hết sức lo ngại vì đây sẽ là mảnh đất màu mỡ cho khủng bố tồn tại và phát triển.

2lk9xutpeb-49679_318ae051-15e8-bc54-4f2f-c13d14ac557e@yahoo.com_14Pakistanwebmaster768
· Lính biên phòng Áp-ga-ni-xtan nghỉ ngơi sau cuộc đụng độ với lực lượng Pa-ki-xtan rạng sáng 13-6 ở khu vực biên giới. Ảnh: AFP

Quan hệ láng giềng nhiều mâu thuẫn 

Từ lâu, Pa-ki-xtan luôn được xem là nước đóng vai trò then chốt trong cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền Áp-ga-ni-xtan với lực lượng Hồi giáo Ta-li-ban. Pa-ki-xtan từng ủng hộ Ta-li-ban nắm quyền tại Áp-ga-ni-xtan từ năm 1996 đến 2001 nhưng đã bị Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lật đổ hồi tháng 10-2001, sau sự kiện khủng bố ngày 11-9-2001 ở Mỹ. 

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi bị Mỹ và đồng minh NATO lật đổ, đến nay, dù không còn hoạt động mạnh như trước, nhưng Ta-li-ban đã có sào huyệt trải khắp khu vực biên giới đồi núi giữa Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan, gây mối lo ngại về bất ổn an ninh đối với cả hai nước.

Cũng sau hơn một thập kỷ, Mỹ và liên quân hiện đã hoàn tất một phần việc rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan vào cuối năm 2014. Trong bối cảnh đó, Mỹ và nhiều quốc gia khác tham chiến tại Áp-ga-ni-xtan cũng đã rất nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ giữa Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan, như một bước đi giúp củng cố tiến trình hòa bình mà Mỹ đang theo đuổi tại Áp-ga-ni-xtan.

Tuy nhiên, những xung đột và bất đồng thường xuyên xảy ra giữa hai nước đã làm suy yếu mối quan hệ giữa hai đồng minh thân cận của Mỹ và gây phương hại tới triển vọng hòa bình tại Áp-ga-ni-xtan. Tính từ đầu năm 2014 tới nay đã có tới hàng chục vụ bạo lực xảy ra tại hai nước này, làm hàng trăm người thiệt mạng.

Điều dẫn tới mâu thuẫn giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á chính là việc Áp-ga-ni-xtan đổ lỗi cho Pa-ki-xtan không trấn áp được các nhóm vũ trang Ta-li-ban sử dụng khu vực biên giới để làm căn cứ tiến hành các vụ tấn công nhằm vào dân thường cũng như lực lượng an ninh tại Áp-ga-ni-xtan. Trong khi đó, Pa-ki-xtan cũng cáo buộc Áp-ga-ni-xtan phá hoại những nỗ lực hòa bình với tuyên bố hiếu chiến và thỏa hiệp với Ấn Độ. 

Mối quan hệ hai nước đã trở nên căng thẳng trong một thời gian dài khi cựu Tổng thống Áp-ga-ni-xtan Ha-mít Ca-dai thường xuyên cáo buộc Pa-ki-xtan bảo trợ các phiến quân Ta-li-ban để lật đổ chính quyền của ông. Trong khi đó, Pa-ki-xtan cũng cáo buộc Áp-ga-ni-xtan chưa hành động đủ cứng rắn nhằm đóng cửa các căn cứ Ta-li-ban trên lãnh thổ Áp-ga-ni-xtan, mà từ đó phiến quân dùng để tấn công Pa-ki-xtan.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai nước đã giảm bớt khi Tổng thống A-sơ-ráp Ga-ni tuyên thệ nhậm chức vào tháng 9-2014, mở ra cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước láng giềng.

ycwivt23r8-49679_6cfd4c09-3a6e-583d-172a-f8b05c3d1064@yahoo.com_TurkhamABP615x3002x
Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan nhất trí ngừng bắn sau 5 ngày giao tranh ở Tô-kham - một trong hai cửa khẩu chính dọc biên giới hai nước. Ảnh: Afghanistan Times

“Sóng gió” ở khu vực biên giới 

Mặc dù đã có nhiều cải thiện nhưng mối quan hệ giữa hai nước vẫn chịu nhiều tổn thương bởi các cáo buộc liên tiếp về các cuộc tấn công đẫm máu tại khu vực biên giới chung. Mới đây nhất là vụ đụng độ giữa binh lính hai nước tại khu vực cửa khẩu Tô-kham.

Đụng độ xuất phát từ việc xây cổng bên phía Pa-ki-xtan tại cửa khẩu Tô-kham, cửa khẩu tấp nập nhất giữa Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan, nơi hàng ngày có hàng trăm lượt xe tải và hàng nghìn người dân hai nước qua lại. Ca-bun phản đối hoạt động xây dựng này, cho rằng nó vi phạm các thỏa thuận và các bản ghi nhớ giữa hai bên.

Trong khi đó, phía Pa-ki-xtan cho biết việc xây cổng là để ngăn chặn các phần tử khủng bố qua lại cửa khẩu, đồng thời nhấn mạnh hoạt động này được thực hiện bên trong lãnh thổ Pa-ki-xtan và được triển khai sau khi hai bên đã nhất trí trong các cuộc gặp diễn ra hồi tháng trước. 

Hai bên cũng cáo buộc lẫn nhau gây thương vong trong các vụ xung đột, đồng thời cả I-xla-ma-bát và Ca-bun đều triệu đại diện ngoại giao của bên kia đến để phản đối chính thức. Quan chức điều hành cấp cao của Áp-ga-ni-xtan, ông Áp-đu-la Áp-đu-la tuyên bố Pa-ki-xtan muốn xây dựng các cơ sở mới, nhưng lực lượng biên phòng Áp-ga-ni-xtan đã không cho phép họ thực hiện. Đáp lại, Pa-ki-xtan đã nổ súng vào lực lượng Áp-ga-ni-xtan. Ca-bun đã thông báo vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao song “Pa-ki-xtan không hành động theo thỏa thuận song phương giữa hai nước”.

Sau 5 ngày giao tranh liên tiếp, nhằm giảm bớt căng thẳng và xung đột, Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan cuối cùng cũng nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực cửa khẩu Tô-kham. Tuy nhiên, tranh cãi giữa hai bên về nguyên nhân của cuộc xung đột trên vẫn chưa chấm dứt.

Tháng trước, khu vực biên giới cửa khẩu Tô-kham này cũng đã bị đóng cửa do các cuộc đụng độ tương tự, nhưng đã được mở lại sau khi hai nước nhất trí tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tại đây và giải quyết bất đồng thông qua giải pháp ngoại giao.

Những cuộc đụng độ tại khu vực biên giới đầy bất ổn giữa Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan đã khiến nhiều nước trong khu vực và Mỹ không khỏi lo ngại đây sẽ là mảnh đất màu mỡ cho khủng bố tồn tại và phát triển. Tư lệnh các lực lượng quốc tế tại Áp-ga-ni-xtan, Tướng Giôn Căm-beo từng khẳng định tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại I-rắc và Xy-ri đang ráo riết chuẩn bị kế hoạch tuyển quân tại khu vực Nam Á, trong đó có cả Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan, song chưa có biểu hiện cụ thể.

Tướng Căm-beo cho biết IS đang phát động một chiến dịch truyền thông xã hội tinh vi nhằm thu hút các tay súng Ta-li-ban tại Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan, tập trung vào những đối tượng có thể “tẩy não” và “dễ tuyển dụng”. Vị tướng Mỹ cho rằng nếu không quản lý chặt, rất có thể nhiều tay súng trong hàng ngũ Ta-li-ban sẽ quay sang trung thành với IS. Điều này sẽ vô cùng nguy hiểm đối với an ninh khu vực và thế giới.

Như Lan