Thứ 4, 22/11/2017, 21:34 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Lính Biên phòng ở vùng “biên cương trắng”

14/11/2017 - 8:19

Biên phòng - Quản lý địa bàn xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, cách đơn vị cả trăm cây số, Đồn Biên phòng Nậm Na, BĐBP Đắk Nông đóng quân giữa ranh giới của Vườn quốc gia Yok Đôn và rừng đặc dụng Đắk Mil, tịnh không một mái nhà dân. Thế nhưng, giữa “vùng trắng” của biên giới, những người lính Đồn Biên phòng Nậm Na vẫn tạo cho mình những tiếng cười yêu đời và tình đồng chí lại càng đong đầy thêm trong gian khó.

a9b1_12b
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Na tham gia một trò chơi với đơn vị kết nghĩa. Ảnh: Trúc Hà

Tình đồng đội

Trung tá Phạm Quốc Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Na vừa bước vào tuổi 40. Bởi vậy mà anh không khó khăn lắm trong việc trò chuyện với lính trẻ. Những lần trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ, anh biết bố của Binh nhất Đặng Xuân Trai (nhà ở huyện Tuy Đức) bị liệt. Nhà đông anh em mà ai cũng nghèo nên mẹ của Trai dù đã hơn 70 tuổi, hằng ngày vẫn phải đi làm thuê kiếm sống. Mấy năm trước, chị dâu mất, anh trai bỏ đi, để lại 2 đứa con cho ông bà nuôi. Tấm lưng già đã còng lại càng còng hơn vì phải nuôi thêm 2 cháu. Thương cha mẹ, thương cháu thơ dại, tất cả phụ cấp được 1,6 triệu đồng mỗi tháng, Trai đều gửi về quê giúp mẹ. Chính lối sống tiết kiệm của chàng trai đang tuổi “luôn muốn bằng bạn bằng bè, được thể hiện mình” đã khiến Đồn trưởng Phạm Quốc Tuấn để ý.

Khi bố của Đặng Xuân Trai phải cấp cứu ở bệnh viện, ngoài việc tạo điều kiện, thời gian cho Trai được về chăm sóc bố, đơn vị đã tổ chức quyên góp, ủng hộ được 5 triệu đồng để Trai cùng mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn. Bên cạnh đó, trong thời gian bố của Trai nằm viện, cán bộ nào đi họp hay có việc ngang qua đều tới thăm, động viên em cùng gia đình. Khỏi phải nói sự cảm động của mẹ Trai, bà rưng rưng nước mắt nói: “Trai là con út nhưng lại có hiếu với cha mẹ nhất. Vợ chồng già, lại còn mỗi đứa con trai chưa vợ để dựa dẫm nên chúng tôi không muốn nó nhập ngũ. Nhưng nó vẫn nhất quyết đi vì nó muốn được là người lính Biên phòng. Rồi nó động viên chúng tôi là đi bộ đội, hằng tháng có tiền phụ cấp để phụ giúp gia đình và sau khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ có một khoản để học nghề. Nay gia đình tôi khó khăn, luôn được các chú, các anh ở đồn giúp đỡ. Quân đội cho con trai tôi, cho gia đình tôi nhiều cơ hội quá”.

Từ ngày biết được hoàn cảnh của Trai, mọi người ưu ái hơn cho chàng lính trẻ. Đơn vị cũng đỡ đầu 1 cháu của Binh nhất Đặng Xuân Trai theo chương trình “Nâng bước em tới trường” để đỡ đần gia đình một phần.  Chỉ huy đồn “cắt và giao” trong phần đất tăng gia của mình dành cho Trai 1 khoảnh để tăng gia, nhập rau vào bếp. Sau mỗi lần đơn vị liên hoan, mọi người lại giúp Trai thu nhặt vỏ lon bia, nước ngọt để khi ai có việc ra xã, huyện lại chở đi bán giúp Trai. Khoản tiền từ nhập rau cho nhà bếp, thu nhặt vỏ chai không nhiều, nhưng nó thể hiện sự quan tâm của đồng đội và nhất là giúp được cha mẹ Trai ở quê nhà nồi cơm vẫn đầy vào những ngày mưa khi mẹ không có việc làm. Những việc làm ấy lại đong đầy thêm tình đồng chí, đồng đội và thêm những kỷ niệm trong tháng năm quân ngũ của chàng lính trẻ.

0wix_12a
Binh nhất Đặng Xuân Trai chăm sóc vườn rau. Ảnh: Trúc Hà

Yêu thiên nhiên

Thiếu tá Bùi Hoài Nam là Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ, có gần 6 năm ở Nậm Na nên “lưu giữ” rất nhiều chuyện chỉ riêng vùng đất này mới có. Anh kể rằng, anh em gặp voi trên đường không phải thường xuyên nhưng cũng không hiếm. Một buổi sáng nọ, Thiếu tá Bùi Hoài Nam cùng 2 cán bộ chạy bộ buổi sáng theo đường xuyên qua Vườn quốc gia Yok Đôn. 3 người đang “chém gió tơi bời” thì sững lại vì 2 mẹ con nhà voi vừa đủng đỉnh nhai cỏ, vừa nhìn 3 người. Vậy là tiếng cười tắt lịm, không ai bảo ai, tất cả đến “nín thở” bước lùi, đến khi qua khúc cua khuất bóng mới thở phào. Đám lính trẻ từ đó chăm chỉ chạy buổi sáng hơn với hy vọng cũng được một lần nhìn thấy voi rừng!

Hay chuyện mới 3 tháng trước, huyện Cư Jut tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ trên địa bàn của đồn. Theo kế hoạch, 11 giờ, đoàn sẽ kết thúc và ăn cơm trưa tại Đồn Biên phòng Nậm Na. Đến 12 giờ vẫn chưa thấy ai về đồn. Giữa rừng không có sóng điện thoại nên mọi người đành phải chờ. Đến khi Đồn trưởng Phạm Quốc Tuấn quyết định cử người đi tìm thì đoàn diễn tập về tới nơi. Hóa ra, khi còn cách đồn vài cây số thì có 2 chú voi như 2 tảng đá đứng giữa đường. Mọi người chỉ biết tắt máy, đứng nhìn vì không ai dám làm kinh động đến voi và ô tô không thể cắt rừng đi hướng khác. Cứ thế, voi nhìn người, người nhìn voi, gần 2 giờ sau, 2 chú voi mới chậm rãi rời đường vào rừng Yok Đôn. Thiếu tá Bùi Hoài Nam bảo: “Ở nơi khác, voi gặp người là tấn công ngay, nhưng ở đây do rừng còn nhiều và con người rất hiếm có hành động xâm phạm chúng nên voi cũng hiền hơn”.

Chia tay Đồn Biên phòng Nậm Na, chúng tôi trở về thành phố theo đường xuyên qua Vườn quốc gia Yok Đôn. Dễ nhận ra nhất trên đường đi là những khóm trúc đuôi công xanh mướt, uốn cong rủ ra 2 bên đường đi cứ đung đưa theo gió. Thật kỳ lạ, ở vùng đất mưa ít, nắng nhiều này, cát sỏi nhiều hơn đất thịt lại có loài cây kiên cường sống khỏe và đẹp đến lạ lùng. Đẹp tựa những câu chuyện về người lính Biên phòng tìm được niềm vui trong tĩnh lặng và những câu chuyện đầy tình người mà các anh đã cư xử với nhau.

Trúc Hà