Thứ 5, 18/07/2019, 23:05 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Lễ thiêng giữ rừng của người Mông nơi đại ngàn Si Ma Cai

22/07/2018 - 14:44

Biên phòng - Cứ đến ngày Thìn đầu tiên của tháng 6 âm lịch hàng năm, người Mông ở thôn Lùng Sán, xã Lùng Sui, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai lại tổ chức lễ cúng rừng. Đây là nét đẹp văn hóa tâm linh độc đáo đã có từ lâu đời của cộng đồng người Mông nơi đại ngàn Si Ma Cai. Thông qua lễ cúng rừng, người Mông cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no, đoàn kết... Ngoài ý nghĩa tín ngưỡng thiêng liêng, lễ cúng rừng còn là dịp để giáo dục ý thức cho mọi người tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống, tình yêu bản làng, quê hương.

dth5_18a
Đồng bào Mông trồng cây mới để rừng mãi xanh. Ảnh: Thanh Thuận

Tưởng nhớ Tộc trưởng anh hùng

Ở rẻo cao Si Ma Cai, nơi “mở mắt đã thấy mây đong đầy trong mắt”, người Mông rất có ý thức bảo vệ rừng thông qua lễ cúng rừng hằng năm hay còn gọi là “nào nồng” hoặc “nồng sang”. Đồng bào quan niệm, thần rừng có vai trò quan trọng trong đời sống của họ, là nơi che chở cho cuộc sống con người; con người khai thác các sản vật trong rừng để nuôi sống bản thân, rừng cũng là nơi sinh sôi nảy nở sự sống muôn loài muôn vật. Do vậy, muốn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tránh được tai ương, vận hạn thì phải làm lễ cúng thần rừng.

Tại khu rừng “cấm” của thôn Lùng Sán, nghi lễ cúng rừng được tổ chức vào ngày Thìn đầu tiên của tháng 6 âm lịch hàng năm vì đồng bào quan niệm ngày Thìn là ngày đẹp nhất, vượng khí tốt nhất, cúng vào ngày này sẽ đảm bảo “cầu được, ước thấy”. Người Mông tổ chức nghi lễ cúng rừng với mục đích cầu cho làng bản được bình yên, con người được mạnh khỏe, vật nuôi được sinh sôi phát triển, mùa màng bội thu, nguồn nước đủ cho sinh hoạt và sản xuất. Ở thôn Lùng Sán, ngoài mục đích trên, nghi lễ cúng rừng còn nhằm tưởng nhớ công lao những người có công giữ gìn sự bình yên của thôn bản, tri ân rừng thiêng, các vị thần linh, thần rừng phù hộ cho dân bản.

Theo các già làng, trưởng bản và người có uy tín trong xã, lễ cúng rừng của người Mông tại thôn Lùng Sán được tổ chức từ thời vua Tự Đức, do hai vị Tộc trưởng là Giàng Chẩn Mìn, Giàng Chẩn Hùng đứng lên làm lễ ăn thề tại khu rừng thôn Lùng Sán, nguyện chung sức cùng nhân dân đứng lên khởi nghĩa, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ làng bản, quê hương. Sau này, khi thực dân Pháp xâm chiếm Bắc Hà và Si Ma Cai, nghĩa quân của Tộc trưởng Giàng Chẩn Hùng đã liên kết với quân của các tộc trưởng khác đứng lên đánh giặc. Sau 8 năm, nghĩa quân đã làm chủ cả vùng Bắc Hà, Lùng Phình, Si Ma Cai.

Để tưởng nhớ công lao của hai vị tộc trưởng, nhân dân các dân tộc xã Lùng Sui và huyện Si Ma Cai đã chọn ngày Thìn tháng 6 âm lịch hằng năm làm lễ dâng hương, cảm tạ công đức; đồng thời, “cầu cho những cánh rừng sinh sôi, phát triển, nuôi sống con người, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm, hòa thuận, bình an, hạnh phúc”. Lễ cúng rừng ở thôn Lùng Sán diễn ra hằng năm, nhưng việc mổ trâu đực hiến tế thần linh chỉ diễn ra hai năm một lần, bà con trong thôn tự nguyện đóng góp tiền mua trâu để làm lễ.

Nghi lễ thiêng giữ rừng

Ngay từ khi sương còn chưa tan, những già làng cùng đám thanh niên, trai tráng trong thôn đã có mặt tại cây đa cổ thụ cạnh bìa rừng cấm, chuẩn bị cho nghi lễ thiêng liêng. Sau lễ cúng bằng gà, lợn, trâu còn sống, người dân sẽ hóa kiếp những con vật đó tại chỗ, lấy giấy tiền vàng nhúng tiết các con vật hiến tế để lên bàn thờ, rồi thực hiện nghi lễ cúng thịt chín, đây là lễ cúng chính. Già làng Ly Seo Chùa bảo, người Mông ở đây quan niệm, hóa kiếp con vật tại chỗ như vậy thì thần rừng và các vị thần linh mới nhận được linh hồn của vật hiến sinh. Sau khi mổ và cúng, sừng trâu, hàm lợn sẽ được đóng chặt lên gốc cây đa cổ thụ, nơi đặt bàn thờ thần rừng.

Sau phần lễ cúng và hiến tế thần linh, các già làng, trưởng bản ở thôn Lùng Sán sẽ họp nhau lại để thực hiện một nghi thức đặc biệt quan trọng khác, đó là chọn ra số ngày cấm bản. Lúc này, trong căn lán nghi ngút khói hương dưới bóng đa cổ thụ, những trai tráng trong thôn được sự cho phép của thầy cúng đã nhanh tay rút 4 chiếc lưỡi gà và 4 cặp xương đùi gà từ những con gà luộc được hiến tế thần linh, sau đó dùng những chiếc tăm nhỏ cắm vào xương đùi gà. Các già làng, trưởng bản, người có uy tín cùng chụm đầu bàn bạc xem những dấu hiệu đặc biệt trên xương đùi gà, lưỡi gà để dự đoán điềm tốt – xấu, chuyện lành – dữ của thôn trong thời gian tới.

Ông Hảng Seo Toán, Chủ tịch UBND xã Lùng Sui cho biết, theo quy ước từ xa xưa, ai vi phạm, vào rừng chặt cây xanh thì căn cứ vào độ lớn của cây hay của người đó mà phải mua lợn tương ứng cùng rượu, gạo, rồi mời thầy cúng làm lễ tạ tội với thần linh vào ngày cúng rừng năm sau. Trong đời sống tâm linh của đồng bào Mông ở xã Lùng Sui luôn tồn tại những truyền thuyết cổ xưa, những câu chuyện huyền bí về sự linh thiêng của khu rừng cấm. Người dân luôn tin tưởng có thần rừng cai quản và che chở, phù hộ nên đã từ rất lâu, những khu rừng cấm linh thiêng không ai dám vào chặt cây, lấy củi.

18bx
Các trưởng thôn thông qua hương ước bảo vệ rừng. Ảnh: Thanh Thuận

Điều đặc biệt của lễ cúng rừng ở thôn Lùng Sán là ngoài việc cúng thần rừng, đây còn là dịp họp thôn và bàn bạc thống nhất quy ước bảo vệ rừng và gắn kết cộng đồng các dân tộc trong thôn; vận động nhân dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn; các hộ dân trong thôn không được thả rông gia súc phá hoại hoa màu; không vi phạm các quy ước thôn bản như không vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, không tổ chức cưới tảo hôn; đặc biệt là hương ước bảo vệ rừng. Sau phần lễ cúng và lễ dâng hương trang trọng, trưởng 8 thôn, bản trên địa bàn xã Lùng Sui đã cùng ký cam kết bảo vệ rừng, sau đó, lãnh đạo huyện Si Ma Cai và đông đảo bà con trong thôn, bản cùng nhau trồng cây mới để rừng mãi thêm xanh.

Nhờ tập tục “trọng rừng” nên đến nay nhiều cánh rừng của người Mông ở thôn Lùng Sán hầu như còn nguyên vẹn. Già làng Ly Seo Chùa còn cho biết thêm, rừng cấm thôn Lùng Sán là khu rừng cổ xưa nhất ở khu vực Si Ma Cai còn lại đến bây giờ. Đây chính là nơi hai Tộc trưởng Giàng Chẩn Mìn và Giàng Chẩn Hùng đứng lên làm lễ ăn thề đánh giặc ngoại xâm bảo vệ dân làng, cũng là nơi có những cây đa, cây nghiến hàng trăm năm tuổi.

Hiện nay, tại khu rừng cấm thôn Lùng Sán vẫn còn 4 cây nghiến cổ thụ, có tuổi đời từ 500 - 600 năm, thân cây mấy người ôm mới xuể, cao vượt hẳn so với các cây khác trong khu rừng, tỏa tán xanh tốt quanh năm, được bảo vệ nghiêm ngặt. Đó là nét đẹp trong văn hóa truyền thống ngàn đời của đồng bào Mông nơi đại ngàn Si Ma Cai cần được bảo tồn và phát huy.

Thanh Thuận