Thứ 3, 25/07/2017, 19:42 (GMT+7) Đường dây nóng : (04) 39364407(116) - 091.2011.882

Lão nghệ nhân đam mê hát soóng cọ

10/07/2017 - 17:57

Biên phòng - Mê hát soóng cọ từ nhỏ, nghệ nhân Trần Văn Sẹc (thôn Kéo Kai, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) tâm nguyện một điều sẽ luôn gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát soóng cọ của đồng bào dân tộc Sán Chỉ cho thế hệ mai sau.

0rcl_20
 Nghệ nhân Trần Văn Sẹc (bên phải). Ảnh: Long Vũ

Năm nay, ông Sẹc đã 71 tuổi, nhưng giọng ông còn ngọt ngào lắm. Hiện, ở Tiên Yên, người thuộc nhiều bài hát và đi hát nhiều nhất có lẽ cũng chỉ có ông. Không chỉ sưu tầm, hát các bài hát của đồng bào mình, ông còn là người gìn giữ, truyền dạy nghệ thuật hát soóng cọ cho nhiều thế hệ ở thôn, bản trong xã. Sinh ra và lớn lên một vùng quê giàu bản sắc văn hóa và trong một gia đình có bề dày hoạt động văn nghệ dân gian, nên ông Sẹc được thừa hưởng và ngấm sâu vào “gan ruột” sự tinh túy, đặc sắc của soóng cọ.

Ông Sẹc cho biết, từ lúc còn nhỏ, ông đã được nghe mẹ, các anh chị, các cô, bác trong làng hát soóng cọ. Đặc biệt là những ngày đầu xuân năm mới, hoặc những đêm trăng sáng, nhiều đôi nam thanh nữ tú thường chia làm 2 nhóm, 1 nhóm nam, 1 nhóm nữ ngồi hát đối đáp với nhau.

Ban đầu, ông tò mò nghe, rồi học lỏm hát theo. Dần dần, ông thuộc nhiều bài soóng cọ và mê mẩn nó lúc nào không hay. Và cứ thế, hằng ngày, ông Sẹc thường nhẩm hát soóng cọ, rồi mỗi khi trong làng, trong xã tổ chức hát, ông thường đến xem và tranh thủ học lỏm. Chỗ nào không hiểu, không nhớ là ông hỏi các cụ cao niên, mẹ, các anh, chị trong làng. Người biết ít thì dạy truyền miệng cho một vài câu, người biết nhiều thì dạy vài bài.

Mặc dù thời điểm đó, bạn bè cùng trang lứa với ông đua nhau đi học hát tiếng Kinh, nhưng ông vẫn kiên trì học hát soóng cọ của dân tộc mình. Có người còn chế giễu ông lại đi đam mê học điệu hát mà chẳng còn ai nghe nữa. Ông vẫn bỏ ngoài tai những lời giễu cợt ấy, vẫn mê mải học những làn điệu soóng cọ của dân tộc mình mà "không giải thích được vì sao".

Với vốn soóng cọ học được, ông Trần Văn Sẹc tích cực tham gia phong trào văn nghệ của làng, xã, nơi ông sinh sống. Dần dần, làng trên, xóm dưới đều biết tiếng ông Sẹc nhiệt tình, hát hay. Ông Sẹc tâm sự: “Soóng cọ cũng là lối hát đối đáp, giao duyên, do từng đôi nam nữ, hay một tốp nam, tốp nữ hát đối đáp trong ngày hội xuân, trong lễ cưới, khi lao động sản xuất, lúc nông nhàn, bên bếp lửa hay dưới ánh trăng khuya. Nếu hát trong nhà thì phải hát theo trình tự, còn khi hát ở ngoài trời có thể ứng tác, lời ca phù hợp với hoàn cảnh cụ thể hoặc theo các bài bản giai điệu bắt buộc.

Hát soóng cọ đòi hỏi người hát phải hiểu biết, phải nhanh trí, thông minh, có tài ứng khẩu, giỏi đặt lời mới cho các bài ca. Hát soóng cọ có những quy định riêng như không hát với người cùng huyết thống, cùng gia đình (dâu, rể). Trước kia, có quy định như thế bởi soóng cọ gắn liền với phong tục “Slạm nhịt hụi” (một ngày hiến tế của tự do tình yêu) rất đặc thù của người Sán Chỉ”.

Không chỉ sưu tầm những làn điệu soóng cọ để giữ hồn cho dân tộc Sán Chỉ, ông Sẹc còn sáng tác, đặt lời mới cho nhiều bài soóng cọ để phù hợp với xã hội đương đại. Chẳng hạn như các chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, sự nghiệp đổi mới của đất nước và các đề tài phòng chống các tệ nạn xã hội, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS… Không những thế, vì lời bài hát soóng cọ bằng tiếng dân tộc Sán Chỉ nên khi tham gia diễn văn nghệ cho nhiều dân tộc khác nhau cùng nghe, nghệ nhân Trần Văn Sẹc thường có sáng kiến giới thiệu bài hát bằng tiếng phổ thông trước, sau đó mới biểu diễn.

“Để bài hát soóng cọ dễ đi vào lòng người nhất, ngoài chất giọng tốt, người hát phải biết luyến láy bằng sự cảm thụ từ chính trái tim mình và truyền cảm tới người nghe" - Nghệ nhân Trần Văn Sẹc chia sẻ. Ông Sẹc cho biết thêm, lối hát soóng cọ của người Sán Chỉ chỉ cần có chất giọng tốt, biết đối ứng nhanh là có thể hát được. Hát soóng cọ không cần dùng nhạc cụ, mà đòi hỏi người hát phải am hiểu sâu các vấn đề của đời sống, xã hội…

Năm 1968, khi mới 22 tuổi, ông Sẹc đã bắt đầu truyền dạy cho lứa học trò đầu tiên hát soóng cọ gồm vài thanh thiếu niên trong thôn Kéo Kai có niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống. Sau đó, ông cùng các nghệ nhân tâm huyết khác trong bản thành lập Câu lạc bộ (CLB) hát soóng cọ xã Đại Thành để dạy hát cho những thanh thiếu niên trong bản làng.

Ông Sẹc cho rằng, việc “lôi kéo” các cháu thiếu nhi theo học hát rất khó khăn, bởi chúng bận học và cũng không thích hát. Nhưng theo ông, đã là người Sán Chỉ không hát được câu soóng cọ thì đâu còn là người Sán Chỉ nữa, thế nên ông sẽ kiên trì vận động kiểu “mưa dầm, thấm lâu”. Đến hôm nay, CLB của ông đông dần lên, có lúc đến hàng trăm người. Số học trò mà ông trực tiếp truyền dạy đã hát soóng cọ thành thục lên đến 22 người. Hằng tháng, CLB vẫn sinh hoạt đều đặn và không thu học phí. Do đó, để có tiền duy trì hoạt động, các lão nghệ nhân trong CLB phải tự xoay sở bằng nhiều cách.

Ông Sẹc tâm sự, hát soóng cọ với ông là món ăn tinh thần không thể thiếu. Nó giúp ông quên đi khó khăn, mệt nhọc trong cuộc sống. Rồi cũng chính nhờ câu hát dân gian của dân tộc Sán Chỉ mà ông tìm được một nửa cuộc đời mình: “Nhờ hát soóng cọ mà chúng tôi yêu nhau rồi trở thành vợ chồng gắn bó với nhau suốt bao nhiêu năm đấy”. Năm người con của ông bà đều được cha mẹ truyền dạy hát soóng cọ nối tiếp niềm đam mê không bao giờ dứt của gia đình.

Với đóng góp của mình, năm 2013, ông Trần Văn Sẹc được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam công nhận và tặng Kỷ niệm chương Nghệ nhân dân gian Việt Nam. Ngoài ra, ông còn nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND huyện Tiên Yên về những thành tích trong công tác bảo vệ, gìn giữ và phát triển nghệ thuật hát soóng cọ của đồng bào Sán Chỉ.

Khi được hỏi về dự định trong tương lai, ông Sẹc không chút đắn đo, ông mong muốn sưu tập thêm nhiều bài hát soóng cọ của dân tộc mình, in ra thành một tập sách để gìn giữ hồn cốt, tinh hoa văn hóa cho dân tộc Sán Chỉ. Chúng tôi hy vọng rằng, mong ước giản dị ấy của ông sẽ sớm thành hiện thực để những điệu hát truyền thống của dân tộc Sán Chỉ mãi được lưu truyền và phát huy trong đời sống hôm nay.

Long Vũ