Thứ 3, 12/11/2019, 03:38 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Làng biển "tăng tốc" đóng tàu lớn vươn khơi

04/07/2016 - 21:16

Biên phòng - Với mỗi ngư dân Đức Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), biển cả bao giờ cũng có sức hút mãnh liệt, bởi từ bao đời nay, biển cả đã nuôi sống biết bao thế hệ người dân Đức Trạch. Vì vậy, bất chấp những khó khăn đang hiển hiện trước mắt, ngư dân Đức Trạch đang đầu tư đóng mới ngày càng nhiều tàu cá công suất lớn, trang thiết bị hiện đại để phục vụ hành trình chinh phục khơi xa.

577a1d5267400cd672000a63
Đức Trạch là một trong những "cái nôi" của nghề đóng tàu cá ở miền Trung. Ảnh: Nguyễn Đăng Anh

Rủ nhau đóng tàu "khủng"

Có mặt ở Đức Trạch thời gian này, chúng tôi được chứng kiến không khí tấp nập tàu thuyền vào ra cửa biển.

Mới mờ sáng, bến cá Đức Trung đã tấp nập hàng chục tàu thuyền cập vào lấy nguyên liệu, thực phẩm cho những chuyến ra khơi. Trên chiếc tàu công suất lớn của mình, anh Trương Đồng đang chỉ đạo các bạn thuyền hoàn tất các công đoạn sửa soạn ngư cụ, kiểm tra máy móc chuẩn bị ra khơi. Rửa qua đôi cánh tay rám nắng cuồn cuộn cơ bắp dưới vòi nước, anh Đồng vào ngồi tiếp chuyện chúng tôi.

Anh mào đầu: "Nghề biển nhiều khi cũng gặp may rủi, chuyến thắng, chuyến thua, nhưng cuộc sống của chúng tôi đã gắn liền với biển đảo quê hương thì không dễ gì giã từ được. Ngư dân Đức Trạch từ xưa đến giờ vốn quen đánh bắt ở các ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa. Đặc tính của từng vùng ngư trường này các ngư dân đều thuộc nằm lòng vì bản thân họ đã gắn bó máu thịt bao nhiêu năm nay rồi…".

Theo anh Trương Đồng, khác với những tàu cá công suất nhỏ, tàu cá công suất lớn chuyên đánh bắt xa bờ phải được trang bị nhiều thứ hơn cho một chuyến biển dài ngày, từ thiết bị định vị toàn cầu, máy ra đa hàng hải, ra đa dẫn đường, cảnh báo, máy thông tin liên lạc cho đến đá lạnh, lương thực, thực phẩm, nước ngọt… Trước đây, do không có kinh phí đóng tàu lớn đánh bắt xa bờ nên nhiều ngư dân ở Đức Trạch chỉ quẩn quanh khai thác gần bờ. Bây giờ, cá ở vùng gần bờ ngày càng cạn kiệt nên nếu không ra khơi xa thì kết quả đánh bắt rất bấp bênh.

"Xã Đức Trạch có hơn 70% dân số sống bằng nghề biển. Mấy năm qua, nhờ đầu tư đúng hướng nên ngư dân trong xã làm ăn ngày càng khấm khá. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2016 đến nay, ngư dân trong xã đã đóng mới 15 tàu vỏ gỗ và 4 tàu vỏ thép công suất lớn từ 700CV trở lên trong tổng số 21 hồ sơ tàu cá được phê duyệt theo Nghị định 67/CP nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt trong các chuyến biển…" - anh Đồng khoe, giọng tự hào.

Tại "đại bản doanh" của tổ dịch vụ đóng tàu vỏ gỗ xã Đức Trạch do ông Phạm Minh Hồng làm Tổ trưởng, hai con tàu gỗ có công suất "khủng" được đóng mới theo tiêu chuẩn của Nghị định 67 của Chính phủ sắp sửa hoàn thành. Với tay nghề cao, có nhiều kinh nghiệm, thời gian qua, tổ dịch vụ của ông Hồng đã đảm nhận đóng nhiều con tàu xa bờ cho ngư dân ở địa phương. Ông Hồng cho biết, bên cạnh những thuận lợi của khách hàng là ngư dân về cơ chế chính sách và việc vay vốn ngân hàng, các cơ sở đóng tàu cá ở Đức Trạch còn có thuận lợi là được thừa hưởng kinh nghiệm, truyền thống đóng tàu cá lâu đời, rất uy tín do các thế hệ cha ông truyền lại. Có xưởng đóng tàu tại địa phương cũng đã giúp cho ngư dân không phải lặn lội đi nơi khác đặt hàng và giảm đáng kể giá thành mỗi con tàu đóng mới.

n7es_12b
Nghề cá mang lại thu nhập cao cho ngư dân Đức Trạch. Ảnh: Nguyễn Đăng Anh

Những "cột mốc" bảo vệ biển đảo

Anh Hồ Văn Huyền, ở thôn Nam Đức là người vừa được vay vốn ngân hàng gần 10 tỷ đồng để đóng tàu vỏ thép, có công suất hơn 1.000 CV theo Nghị định 67. Chia sẻ về nghề biển truyền thống ở địa phương, anh Huyền cho biết, từ đời cụ anh đến nay đều mưu sinh bằng nghề biển. Các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa từ xa xưa đã in đậm dấu ấn của ngư dân các tỉnh miền Trung nói chung và ngư dân Đức Trạch nói riêng.

"Con tàu của gia đình tôi dự kiến đến cuối tháng 7 tới sẽ hạ thủy. Không chỉ riêng nhà tôi, hiện ở các làng biển Nam Đức, Đức Trung, Bầu Bàng, Đông Đức… ngư dân đang có phong trào đóng tàu mới công suất lớn để vươn khơi bám biển vừa đánh bắt, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thời gian qua, cho dù có những khó khăn khi làm ăn trên biển xa, nhưng mỗi khi ra khơi, đội tàu tự quản của chúng tôi luôn vững tin khi được lực lượng Cảnh sát Biển, Kiểm ngư, BĐBP hỗ trợ nên rất yên tâm bám biển…" - anh Huyền chia sẻ.

"Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 67, ngư dân Đức Trạch tích cực đóng tàu "khủng". Họ đến đặt chúng tôi đóng những con tàu đánh bắt xa bờ mới tinh, với tổn phí bằng cả một gia tài lớn. Thời gian này, Đức Trạch như một "đại công trường" ngổn ngang các loại tàu cá đang trên bệ đóng. Có những con tàu lớn như tàu của gia đình anh Võ Văn Thảo, ở thôn Đức Trung có vốn đầu tư lên tới trên 3 tỷ đồng…" - ông Hồng cho biết.

Quả như lời anh Huyền tâm sự, tiếp xúc với các ngư dân xã Đức Trạch, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, sự hồ hởi của người dân nơi đây khi được Nhà nước cho vay đóng mới tàu theo Nghị định 67. Chủ trương này đã đáp ứng được mong mỏi lâu nay của ngư dân là làm sao để có tàu to, thiết bị hiện đại, đi biển dài ngày, vừa đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Qua tìm hiểu, được biết, đến nay, toàn xã Đức Trạch có hơn 400 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó có 274 tàu đánh bắt xa bờ công suất lớn, thường xuyên đánh bắt tại các ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa, sản lượng bình quân hằng năm đạt khoảng 8.500 tấn thủy sản các loại. Hiện, đội tàu hùng hậu của xã với hơn 2.100 ngư dân, sở hữu 212 thiết bị định vị toàn cầu GPS, tham gia 19 tổ đoàn kết, 17 tổ hợp tác trên biển.

Trong những thời điểm tình hình Biển Đông có diễn biến phức tạp, ngư dân Đức Trạch luôn vững vàng bám biển, bám ngư trường, nguyện trở thành những "cột mốc" bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với những ngư dân lão luyện như các anh Trương Đồng, Hồ Văn Huyền hay những người làm công tác "hậu cần" trên bờ như ông Phạm Minh Hồng, biển cả không chỉ có sức hút mãnh liệt đối với người Đức Trạch, mà còn là “đất”, là “ruộng vườn”, tài sản vô giá, linh thiêng của bao thế hệ đã bảo vệ gìn giữ từ hơn 500 năm nay.

Nguyễn Đăng Anh