Chủ nhật, 17/11/2019, 17:23 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Ký ức những ngày đi chiến dịch

10/04/2015 - 9:57

Biên phòng - Đầu tháng 3/1975, khi chiến dịch Tây Nguyên bùng nổ, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) tổ chức 3 đoàn tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam; báo Công an vũ trang cũng cử 3 phóng viên đi theo tác nghiệp. Phóng viên Tạ Hải được cử đi theo Đoàn của đồng chí Cao Thượng Lương, Cục phó Cục Chính trị lên Tây Nguyên; phóng viên Nguyễn Đức Thiện đi theo Đoàn của đồng chí Trịnh Trân, Tham mưu trưởng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) vào thẳng Trung ương Cục miền Nam; còn tôi (Phạm Xuân Lục) theo Đoàn của đồng chí Vân Hùng, Cục trưởng Cục Trinh sát, vượt cầu Hiền Lương vào Quảng Trị, Huế.

423x272_10-1-1.jpg
Các trung đoàn, sư đoàn chủ lực của ta phối hợp tấn công dồn dập vào Buôn Ma Thuật. Ảnh: Tư liệu

Chúng tôi rời Hà Nội sau đợt gió rét, càng đi vào trời càng ấm dần. Đến Vĩnh Linh mưa dầm dề. Đất Vĩnh Linh bám níu lốp xe, có đoạn trơn trượt làm xe trượt theo. Một phần của Quảng Trị được giải phóng từ năm 1972, hai đầu cầu Hiền Lương, những chiến sỹ CANDVT đứng gác dưới cờ. Vượt qua cầu Hiền Lương đến cầu Thạch Hãn, thành cổ Quảng Trị trời hửng sáng.

Phía trước súng vẫn nổ, xe của các đơn vị chủ lực nối nhau rầm rập đi về phía Nam. Đoàn xe chúng tôi đến cầu An Lỗ, địa phận của Thừa Thiên Huế thì phải dừng lại. Bà con ở đây cho biết, để ngăn cản đường tấn công của quân giải phóng, bọn địch đã cho đánh phá sập cầu rồi rút chạy về Huế cố thủ.

Theo chỉ dẫn của bà con, chúng tôi cho xe đi về hướng đường Sịa, xe đi qua quê hương của đồng chí Tố Hữu, đồng chí Nguyễn Chí Thanh, thôn xóm yên ắng, đồng lúa đang trổ bông, nhà nào cũng treo cờ giải phóng. Khu căn cứ của địch phòng thủ phía Bắc thành phố Huế ngổn ngang dây thép gai, súng đạn các loại.

Từ Sịa, chúng tôi vào chợ Đông Ba lên cầu Tràng Tiền, đường phố cửa đóng then cài, chợ vắng người, các chiến sỹ tự vệ bảo vệ cầu cho biết, đêm qua Trung đoàn 6 của Quân khu Trị - Thiên - Huế đã tấn công vào căn cứ của địch giải phóng thành cổ Huế, cờ giải phóng được treo trên Phu Văn Lâu. Các chiến sỹ quân giải phóng đang làm nhiệm vụ bảo vệ cho biết, bà con còn e dè chưa dám xuống đường vì sợ bọn quân ngụy tháo chạy cướp giật, nhiều vụ người bị chết đau thương.

Đoàn chúng tôi ghé về trụ sở Ban an ninh Thừa Thiên Huế, cơ quan vừa tiếp quản trụ sở Ty cảnh sát ngụy, các phòng làm việc còn đầy tài liệu, không khí thật khẩn trương, tất cả đang nghĩ về cuộc chiến đang diễn ra ở phía trước. Đồng chí Bảy Khiêm, Trưởng ban An ninh hồi đó đã tiếp đoàn chúng tôi. Anh trao đổi chớp nhoáng về tình hình Trị Thiên, đặc biệt là thành phố Huế trong những ngày đầu giải phóng và những công việc trước mắt phải làm là ổn định tình hình, giữ gìn an ninh và triển khai nhanh các đơn vị CANDVT về chốt giữ những điểm xung yếu ở biên giới và bờ biển.

Con đường xuống Thuận An hai bên đường ngổn ngang xe tăng và pháo, súng đạn, quân trang của địch rải khắp, một vài chiếc xe ô tô đang cháy, khói bốc nghi ngút. Biển Thuận An nhiều xác chết của những người di tản và của lính ngụy vì không lên được tàu, lên máy bay trực thăng bị đẩy rơi xuống biển và chết.

Trên xe của chúng tôi có anh Nguyễn Văn Tào, quê ở Quảng Trị, anh là sĩ quan của CANDVT Vĩnh Linh. Năm 1954, anh Tào tập kết ra Bắc, vợ con anh ở lại Quảng Trị. Năm 1972, ta giải phóng Quảng Trị, anh mới nhận được tin vợ ở quê hương mới giải phóng, nhưng sau đó địch phản công chiếm lại thị xã Quảng Trị, vợ anh đưa con vào thành phố Huế lánh nạn. Giải phóng Huế lần này anh quyết đi tìm lại vợ con, gặp người phụ nữ nào đi trên đường, anh cũng chú ý nhìn. Xe đang chạy, bỗng anh Tào níu tay người lái xe rồi reo lên: "Dừng, dừng, vợ tao, vợ tao, đồng chí ơi!".

Xe xịch đỗ bên đường, anh Tào nhảy xuống ôm chầm lấy người vợ thân yêu. Trong giây lát ngỡ ngàng, vợ anh nhận ra chồng mình, cứ thế họ ôm nhau khóc nức nở trong niềm sung sướng. Tìm được vợ giữa đường, nhưng do yêu cầu nhiệm vu, anh Tào chưa được về nơi ở của vợ con, họ dặn dò nhau đôi câu rồi chia tay tiếp tục lên đường.

Hôm sau, chúng tôi chuẩn bị lên đường vào giải phóng Đà Nẵng. Ăn cơm chiều xong, chúng tôi được lệnh lên đường. Đêm nay, Đoàn công tác cùng bộ đội chủ lực ém sát thành phố Đà Nẵng trước lúc trời sáng. Tôi chuẩn bị máy ảnh, tất cả đồ dùng gói gọn trong ba lô, thắt lại súng ngắn bước lên xe. Phía trước tiếng súng vẫn nổ dữ dội làm rung chuyển cả mặt đất. Chốc chốc, một chiếc xe quân sự chở thương binh quay về phía sau, tôi cố nhìn xem có ai quen không.

Vượt qua một đoạn đường dài, chúng tôi đến Bắc đèo Hải Vân, địch đang dồn sức tử thủ. Bầu trời rền vang tiếng máy bay. Quân ta nối nhau rầm rập hành quân, xe pháo ào ào tiến tới. Xe chúng tôi phải nhường đường cho xe chở bộ đội đi lên trước, trên đường xe chở bà con chạy di tản trở về chen chúc nhau. Do mải mê trao đổi với một đơn vị bộ đội, tôi đi chậm, một chiếc xe U-oát dừng lại, một cái mũ tai bèo ló ra:

- Nhà báo hả?

- Vâng, các đồng chí cho tôi đi nhờ.

- Nhanh lên, nhà báo đi vậy là chậm rồi đó!

Đồng chí lái xe quay sang hỏi:

- Anh đi với Đoàn Cục trưởng Trinh sát phải không?

- Vâng, làm sao đồng chí biết?

- Tôi được lệnh đi tìm đồng chí đây mà.

Nói đoạn, đồng chí lái xe vỗ vỗ vào tay lái, giọng hồ hởi:

- Trời ơi, cơ man là vũ khí súng đạn, xe, pháo địch vứt lại dọc đường.

Trước khi vượt đèo, chúng tôi len lỏi vào một làng nhỏ sát bờ biển. Đã một tuần không tắm, bộ quân phục phủ một lớp đất càng dày thêm. Nơi tôi đến là một ngôi nhà mái tôn, bà con ở đây rất nghèo, được biết bộ đội giải phóng vào, ai cũng vui vẻ, hồ hởi.

Được sự đồng ý của đồng chí Vân Hùng, tôi vào một nhà cách đường vài trăm mét, nhà xây, cửa đóng vắng vẻ. Tôi gọi cửa, một lúc sau người đàn ông ngoài ba mươi ra mở cửa, anh ta nhìn tôi lấm lét sợ hãi.

Tôi đưa thuốc lá ra mời. Anh ta hút khen ngon và thấy tôi cầm trên tay một bộ quần áo, anh ta nói:

- Nhà em có buồng tắm nước giếng bơm lên mát lắm, bộ đội giải phóng vào tắm đi cho mát.

- Cám ơn anh, xin cho tôi nhờ một chút.

Nói vậy, nhưng khi vào nhà tắm, tôi vẫn sẵn sàng súng đạn đề phòng bất trắc xảy ra..

Tắm xong, anh ta mời tôi ngồi uống nước, thấy tôi vui vẻ, anh ta tâm sự:

- Em là thiếu tá hậu cần ở khu 3 ngụỵ. Khi quân giải phóng đánh vào đơn vị, mọi người bỏ chạy, em quay trở về nhà mấy hôm nay. Vì vợ con em chạy di tản theo bà con trong xóm chưa về, em còn e ngại chưa dám ra trình diện. Trước đây, bọn tâm lý chiến tuyên truyền về các anh sẽ giết chúng em nên ai cũng sợ. Nay thì khỏi sợ rồi.

Anh ta lại hỏi:

- Liệu đi cải tạo có lâu không anh?
Tôi trả lời:

- Không phải đi cải tạo mà đi học tập chính sách của cách mạng nếu anh không có nợ máu, khai báo đầy đủ thì học xong sẽ về với gia đình.

Rời xóm nhỏ cuối cùng của Thừa Thiên Huế, chúng tôi lên đường đi về phía trước. Đà Nẵng một vùng sáng bừng lên. Ánh sáng của bom đạn, cuộc tiến công của quân ta và sự đánh trả của quân địch đang diễn ra gay gắt ác liệt hơn. Đoàn xe vượt qua đèo Hải Vân, vừa xuống cầu Nam Ô, cửa ngõ phía Bắc của Đà Nẵng súng bắn dữ đội, chiếc xe chở máy bộ đàm và quân y của đoàn bị lật đổ bên đường.

Đồng chí chuẩn úy, trợ lý cơ yếu hy sinh, đồng chí y sỹ cùng đồng chí lái xe bị thương. Chúng tôi dừng lại cùng bà con hai bên đường tổ chức mai táng. Bà con ai cũng khóc, thương xót người chiến sỹ hy sinh trước ngày giải phóng. Bà con chọn nơi đất cao mát mẻ có gió biển từ vịnh Nam Ô thổi vào để đặt nơi an nghỉ của người chiến sỹ.

Đà Nẵng giải phóng, chúng tôi theo đoàn quân chủ lực hành quân dọc miền Trung vào Đông Nam bộ đến trước cửa ngõ Sài Gòn. Dọc đường địch bỏ chạy toán loạn, các đơn vị chủ lục của ta từ nhiều hướng vừa tiêu diệt địch vừa hành quân cấp tốc tiến về phía Bắc Sài Gòn. Sau những ngày chiến đấu ác liệt, quân ngụy bị tiêu diệt hoàn toàn, Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng, Sài Gòn giải phóng.

Trên đường vào thành phố, các tầng lớp nhân dân đổ ra đường, cờ giải phóng tung bay ngập trời. Cả 3 đoàn cùng 3 phóng viên chúng tôi gặp nhau tại trụ sở của Tổng nha cảnh sát quốc gia ngụỵ. Các cán bộ của An ninh Miền bao nhiêu năm chỉ huy chiến đấu nay cũng vào tiếp quản Sài Gòn. Chúng tôi gặp nhau với niềm vui khôn tả khi là một trong những người lính chứng kiến Sài Gòn giải phóng trong niềm vui chung của dân tộc.
Phạm Xuân Lục

Bình luận