Thứ 6, 15/11/2019, 05:31 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Kỳ thú miệt vườn miền Tây

26/10/2015 - 15:13

Biên phòng - Tôi từng xem truyền hình và thích thú với những hình ảnh về rừng dừa nước bạt ngàn, những ghe, xuồng bơi tấp nập trên kênh rạch miền Tây. Thế rồi một ngày, tôi được ngồi trên những chiếc xuồng đi trong rừng dừa nước ấy, với những trải nghiệm vô cùng thú vị không thể nào quên.

8h7y_20a-1.jpg
 Đến cù lao Thới Sơn, du khách có những trải nghiệm thú vị khi đi xuồng ba lá giữa bạt ngàn dừa nước. Ảnh: Minh Vân

Đến miền Tây, du khách ít người bỏ qua du lịch trên sông đến các cù lao rợp màu xanh để được tận hưởng không khí trong lành. Chúng tôi đến bến tàu du lịch tại thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang khi mặt trời đã lên cao. Bến tàu khá đông khách du lịch, trong đó cả khách nước ngoài. Ghe rời bến đưa chúng tôi ra giữa sông Tiền mênh mông đỏ ngầu phù sa mùa nước nổi. Chúng tôi chầm chậm xuôi theo dòng sông êm đềm, yên ả trong làn gió mát rượi.

Cô gái lái ghe cất giọng ngọt ngào giới thiệu: "Dòng sông này có 4 cù lao được đặt tên theo 4 linh vật là Long, Lân, Quy, Phụng. Trong đó, cù lao Lân hay còn gọi là cù lao Thới Sơn có diện tích rộng hơn cả. Đây cũng là cù lao thu hút nhiều du khách ghé thăm nhất".

Ghe chạy chừng nửa giờ là tới điểm đầu tiên của cù lao Thới Sơn. Bước lên bờ, chúng tôi được hòa mình ngay vào bạt ngàn cây trái trong những khu vườn dài bất tận. Theo lời của cô hướng dẫn viên du lịch tên là Mai thì cây trái trên cù lao rất phong phú. Nhãn, xoài, chôm chôm, măng cụt được trồng hoàn toàn tự nhiên, việc cho ra hoa, đậu quả sớm hay muộn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và các phương pháp thủ công. Đặc biệt, người dân không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, do đó, du khách có thể yên tâm tận hưởng vị ngọt lành của hoa trái cù lao.

Cù lao Thới Sơn trồng khá nhiều nhãn nên ở đây còn một đặc sản rất hấp dẫn du khách, đó là mật ong nhãn, sữa ong chúa và phấn hoa. Theo lời giới thiệu của người dân bản địa, các sản phẩm đều được sản xuất tại vườn. Đến cuối cù lao, chúng tôi ghé thăm nhà vườn nuôi ong và cơ sở sản xuất kẹo dừa.

Tại 2 nơi này, cách quảng bá về du lịch và sản phẩm thật đặc biệt, "không giống ai", nhưng hút hồn du khách. Ở cơ sở sản xuất kẹo dừa, chủ nhà sẵn lòng bổ dừa già, nạo cơm dừa, lấy nước cốt dừa, ngào đường, đun trên bếp than. Chừng 40 phút được một mẻ kẹo, lại cũng chính những công nhân làm kẹo dừa đổ sản phẩm vào khuôn để ngay trên bàn, đưa ra dùng dao cắt thủ công và đóng gói. Mọi công đoạn đều làm giữa "thanh thiên bạch nhật", du khách đều có thể quan sát, thậm chí tham gia vào một công đoạn nào đó tùy thích. Hầu hết du khách tỏ ra rất thích thú những sản phẩm được làm thủ công không dùng chất bảo quản như thế này.

Cách quảng bá sản phẩm về mật ong cũng khá độc đáo, khiến khách "mê tít", ấy là lấy cầu ong mật ra khỏi hộp nuôi để khách sờ vào cầu ong đầy mật và nếm thử. Những cô gái miệt vườn xinh đẹp luôn nhiệt tình pha trà mật ong mời khách uống, giúp khách thử vị ngậy thơm của sữa ong chúa và tranh thủ giới thiệu tác dụng của phấn hoa. Chủ nhà rất niềm nở, ân cần, chu đáo hướng dẫn nên du khách sẵn sàng chi tiền mua về thưởng thức hoặc làm quà cho gia đình và người thân các sản phẩm của ong, dù giá không hề rẻ. Điều khiến nhiều du khách tỏ ra rất hài lòng chính là thái độ niềm nở, chu đáo của nhà vườn dù khách có mua sản phẩm hay không.

Đi trong màu xanh ngút ngàn của cây trái, chúng tôi luôn được hướng dẫn viên nhiệt tình giới thiệu, không chỉ về các loại hoa trái phong phú nơi đây, mà còn giúp người nghe hiểu thêm về văn hóa của vùng đất phương Nam. Nơi đây đất rộng, người thưa, mỗi nhà có cả mẫu vườn nên việc ngăn cách, mốc giới từ nhà nọ sang nhà kia cũng chỉ bằng hàng rào cây, rất ít nhà dùng rào lưới kim loại hoặc những bờ tường gạch xây kín.

Mỗi hộ dân thường cất nhà ở giữa khu đất của gia đình. Họ trồng cây bằng cách lập vồng đất cao, rãnh của vồng thường rộng lm, sâu lm để lấy phù sa từ sông vào tưới cho cây. Những rãnh sâu đó sau 1 năm, người dân sẽ tát cạn bắt tôm cá, đồng thời lấy lớp phù sa màu mỡ lắng đọng qua bao tháng ngày bồi đắp cho cây.

Có 2 cách có thể nhận biết chủ vườn sinh sống tại đây lâu chưa, ấy là nhìn vào cây trồng to bé ra sao, hay những chiếc rãnh đào rộng hay hẹp. Những rãnh rộng thường là từ lâu do đất mỗi năm mỗi lở, cây càng già, càng to, chứng tỏ chủ nhân đã lập nghiệp ở nơi đây khá lâu rồi.

vrap_20b-1.jpg
Sản xuất kẹo dừa thủ công tại hộ gia đình thu hút đông du khách tham quan
và mua sản phẩm. Ảnh: Minh Vân
 
Đến cù lao Thới Sơn không nghe đờn ca tài tử thì thật đáng tiếc. Loại hình đờn ca này không quá kén chọn người và giọng hát, chỉ cần sự nhiệt tình, đam mê. Bởi vậy, những chàng trai, cô gái xứ sông nước đều có thể hát ca cho thỏa nỗi. Nói như vậy không có nghĩa "ai muốn hát gì cũng được" mà ở nơi ngày ngày đón khách du lịch này, đờn ca tài tử cũng dần được phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa. Vừa ăn trái cây hái ngay tại vườn, ngồi bên bộ bàn ghế tre dưới mái nhà rộng, thoáng, nghe đờn ca thật là thú vị. Chợt thấy đất nước mình mỗi vùng miền có nét văn hóa riêng, mà mỗi lần đến, mỗi nơi đến là một khám phá mới, thêm bất ngờ.

Từ vườn cây trái, chúng tôi xuống xuồng ba lá dọc theo kênh lớn đi ra sông Tiền. Ngồi trên xuồng, đi trong rừng dừa nước, lá ken dày, có chỗ không nhìn thấy mặt trời, hai bên kênh là hàng dừa nước vút cao đẹp như một bức tranh thủy mặc. Cô gái lái xuồng cho hay, dừa nước là loại cây đặc trưng của nơi đây, giá trị nhất của cây nằm ở những tàu dừa. Tàu dừa tách đôi phơi khô dùng lợp mái nhà rất mát, ép làm vách ngăn cũng rất tốt. Với vùng đất phương Nam nắng gió này, tàu dừa nước lợp mái nhà thích hợp hơn so với lợp mái tôn hay mái bê tông cốt thép.

Điều khiến chúng tôi hết sức ấn tượng là người dân nơi đây rất phóng khoáng và hồn hậu. Từ cô hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp đến chị chèo xuồng ba lá, chủ vườn, ai cũng niềm nở, tận tình. Và cả những người dân nơi chúng tôi gặp ở miệt vườn hay thành phố, họ sẵn lòng chỉ dẫn chu đáo, nếu bạn nhờ cậy. Đến miền Tây, hòa mình với thiên nhiên, tôi mới hiểu được vì sao nơi đây lại có sức cuốn hút du khách kỳ lạ đến thế.

Minh Vân