Thứ 4, 23/10/2019, 15:01 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Khủng hoảng di cư ở châu Âu - lỗi tại ai?

21/09/2015 - 15:54

Biên phòng - Báo chí quốc tế thời gian gần đây tràn ngập những tin tức về cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu. Hình ảnh bé trai Xy-ri, A-y-lan Cuốc-đi, 3 tuổi nằm úp mặt trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là nỗi ám ảnh, nhắc nhở cộng đồng thế giới sớm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng người tị nạn lớn nhất từ trước tới nay, mà gốc rễ của nó là cuộc xung đột kéo dài ở Xy-ri và nhiều nước Trung Đông-Bắc Phi khác.

uw1m_25b-1.jpg
A-y-lan Cuốc-đi - hình ảnh biểu tượng cho cuộc khủng hoảng tị nạn do cuộc chiến ở Xy-ri.Ảnh: Tweeter, the cartoonist
 
Hơn 2.600 người chết vì chạy trốn chiến tranh

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), cậu bé A-y-lan Cuốc-đi chỉ là một trong hơn 300.000 người tị nạn đã mạo hiểm vượt Địa Trung Hải để vào châu Âu trong năm nay, trong đó, người tị nạn từ Xy-ri chiếm tỷ lệ lớn. Trong cuộc hành trình nguy hiểm đến với "miền đất hứa", hơn 2.600 người đã bỏ mạng ngoài khơi. Con số chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó, khi các cuộc xung đột đẫm máu ở Trung Đông-Bắc Phi vẫn còn tiếp diễn.

Lý do chính mà một số lượng lớn người châu Phi và Xy-ri tìm đường đến châu Âu là chạy trốn chiến tranh tàn khốc để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn và mong muốn thoát khỏi địa ngục của đói nghèo, kém phát triển và nhất là những hành động bạo lực dã man của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Họ không phải là những người di cư vì lý do kinh tế, mà là những người không có gì để mất ngoài cuộc sống.

Xét về khía cạnh nhân đạo, việc nhiều nước châu Âu mở cửa biên giới để tiếp nhận người di cư, giúp giải quyết cuộc khủng hoảng là điều dễ hiểu. Nhưng xét về mặt pháp lý, liệu châu Âu có trách nhiệm giải quyết cuộc khủng hoảng này hay không và nếu có, trách nhiệm của họ đến mức nào? Cần hiểu rằng không quốc gia nào, ngay cả Đức có thể gánh vác được áp lực nặng nề mà làn sóng tị nạn khổng lồ đổ về châu Âu những tuần qua.

Những người Xy-ri chạy trốn chiến tranh may mắn được Đức cùng một số nước châu Âu khác và mới đây là Mỹ tiếp nhận tị nạn chỉ là hàng trăm nghìn trong làn sóng hàng triệu người Xy-ri rời bỏ nơi "chôn nhau cắt rốn" để đi tìm một cuộc sống mới ở những miền đất mới. Nhưng trong khi các nước châu Âu đang được hoan nghênh là "hào phóng" vì mở rộng cửa đón nhận người tị nạn, thì nước Mỹ lại bị chỉ trích vì thái độ dè dặt khi tuyên bố sẽ chỉ tiếp nhận 10.000 người tị nạn Xy-ri trong năm tới.

Những ý kiến chỉ trích cho rằng, sự chia sẻ này của Mỹ là quá ít so với con số 20.000 người di cư mà nước Đức đã cho phép tị nạn hồi đầu tháng, và càng như "muối bỏ bể" so với hàng triệu người tị nạn chạy trốn chiến tranh đang lênh đênh trên những chiếc "quan tài sống" ngoài biển. Trong khi đó, Mỹ được cho là nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng đang nhấn chìm châu Âu và Mỹ phải chịu trách nhiệm đạo đức lớn nhất trong việc giải quyết mớ hỗn độn này.

Lỗi tại Mỹ và phương Tây?

Dòng người tị nạn đổ vào châu Âu hiện nay chủ yếu đến từ Xy-ri, Li-bi, I-rắc và Áp-ga-ni-xtan. Tất cả những nước này đã và đang là mục tiêu can thiệp của Mỹ theo nhiều cách, từ can thiệp quân sự trực tiếp đến gián tiếp tài trợ cho các lực lượng đối lập lật đổ Chính phủ. Sau vụ khủng bố 11-9-2001, Mỹ đã phát động cuộc chiến chống khủng bố rộng khắp, mở đầu là can thiệp quân sự vào Áp-ga-ni-xtan, sau đó đến I-rắc, rồi Li-bi và Xy-ri. Chính Mỹ đã "đẻ", nuôi dưỡng và dung túng các nhóm cực đoan và khủng bố để phục vụ cho các mục đích chính trị nhất thời của Mỹ.

Ban đầu, Mỹ lấy cớ I-rắc có vũ khí hủy diệt để tấn công, lật đổ chế độ của Tổng thống Xát-đam Hút-xen, biến I-rắc thành một quốc gia bất ổn, xung đột tôn giáo, trở thành nơi trú ẩn và đất tuyển dụng cho các nhánh của An-kê-đa, trong đó có nhóm An-kê-đa tại I-rắc (AQI) - tiền thân của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. IS trở nên lớn mạnh cả về lực lượng, quy mô và tiềm lực tài chính cũng "nhờ" sự viện trợ của Mỹ và các đồng minh cho lực lượng nổi dậy ở Xy-ri năm 2011. Giới chuyên gia khẳng định chính Mỹ đã gián tiếp tạo ra IS.

Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin hay Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ R.Tay-íp Ê-đô-gan và nhiều chuyên gia nghiên cứu cho rằng, những chính sách sai lầm của Mỹ và các nước đồng minh đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay. Sau khi Mỹ và các đồng minh châu Âu trong khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) can thiệp quân sự vào Li-bi, lật đổ nhà lãnh đạo Mu-a-mơ Ca-đa-phi năm 2011, đất nước Bắc Phi này rơi vào hỗn loạn. Đó là môi trường lý tưởng để các băng nhóm buôn người hoạt động.

dcnq_25a-1.jpg
Người tị nạn Xy-ri ở biên giới Hung-ga-ri. Ảnh: Getty Images
 
Cực Tây của bờ biển Li-bi chỉ cách đảo Lam-pê-đu-xa của I-ta-li-a khoảng 466km, do đó phần lớn người tị nạn từ Trung Đông và châu Phi đều đổ tới "điểm trung chuyển" này trước khi vượt Địa Trung Hải sang châu Âu. Dưới thời Ca-đa-phi, châu Âu và Li-bi đã ký Thỏa thuận siết chặt kiểm soát di cư từ bờ biển quốc gia Bắc Phi, nhưng thỏa thuận này đã sụp đổ cùng với sự sụp đổ của chính quyền Ca-đa-phi.

Bên cạnh đó, các nước châu Âu còn bị chỉ trích vì không tôn trọng cam kết của họ về viện trợ phát triển cho các nước nghèo, không những thế, còn cắt giảm phân bổ ngân sách viện trợ phát triển chính thức (ODA). EU đã cam kết tăng viện trợ phát triển đến 0,7% GDP vào năm 2015, nhưng mục tiêu này đã không được thực hiện. Trong năm 2013, chỉ có 4 trong 28 quốc gia thành viên, bao gồm Anh, Thụy Điển, Đan Mạch và Lúc-xem-bua, tuân thủ các cam kết phân bổ 0,7% GDP.

Đối với các nước châu Phi ở khu vực Nam Xa-ha-ra, nơi có nhiều người tị nạn, EU đã giảm viện trợ phát triển, cụ thể theo OECD, tổng số tiền phân bổ trong giai đoạn 2005 - 2013 đã giảm 12-18 tỷ USD mỗi năm. Điều đó lý giải cho việc vì sao Đức không tham gia liên minh phương Tây can thiệp vào Li-bi, chống Ca-đa-phi nhưng giờ đây, Đức phải có nghĩa vụ lớn nhất trong cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu.

Giải pháp tối ưu nhất, bền vững nhất - theo như lời một cậu bé Xy-ri, 13 tuổi, chia sẻ tại sân ga Bu-đa-pét khi cậu và hàng trăm người xin tị nạn bị cảnh sát Hung-ga-ri chặn lại trên chuyến tàu sang Đức - đó là "Hãy chấm dứt cuộc chiến ở Xy-ri". Khi mà chiến tranh tàn khốc, bạo lực và khủng bố còn tiếp diễn, khi lợi ích của các nước lớn phủ bóng lên lợi ích và cuộc sống của những người dân vô tội, mọi nỗ lực và giải pháp chỉ mang lại con số không.

Như Trung