Thứ 4, 18/09/2019, 09:59 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Khoa học sẽ “dẫn dắt” nông nghiệp phát triển bền vững

30/08/2017 - 13:08

Biên phòng - Phát triển nông nghiệp bền vững là vấn đề quan trọng của các nền kinh tế, APEC 2017 đã dành riêng Tuần lễ an ninh lương thực và đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, tại TP Cần Thơ. PV Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, đại biểu APEC 2017.

59a3c3137a76df3901001e23
Giáo sư Võ Tòng Xuân. Ảnh: Hải Luận

PV: Tại sao APEC 2017 phải có một chuyên đề họp bàn về nông nghiệp, thưa Giáo sư?

Giáo sư Võ Tòng Xuân: Cho dù thế giới có phát triển đến mức độ nào, nhưng cả nhận loại vẫn phải cần có những bữa ăn hằng ngày. Chính vì vậy, phát triển nông nghiệp bền vững là mối quan tâm hàng đầu của các nền kinh tế. Muốn phát triển tốt cần có sự giao thương, hợp tác, học hỏi lẫn nhau.

Tôi lấy ví dụ, câu chuyện hợp tác giữa Australia và Việt Nam gần 20 năm qua. Australia sang hỗ trợ ngành nông nghiệp Việt Nam bằng những dự án như: hỗ trợ trồng rừng, chăn nuôi trâu bò, nghiên cứu khoa học...

Nhờ có kinh phí của Australia mà Trường Đại học Cần Thơ nghiên cứu thành công đề tài lúa - tôm (trồng lúa kết hợp nuôi tôm), sau đó nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao. Hôm trước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký kết với Australia chương trình hợp tác mới, kéo dài 10 năm tới.

PV: Tại buổi ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Australia mới đây có Giáo sư tham dự. Vậy, tới đây, sự hợp tác sẽ tập trung vào lĩnh vực nào?

Giáo sư Võ Tòng Xuân: Họ sẽ tập trung những đề tài về biến đổi khí hậu và cách ứng phó. Tôi có đề nghị bên phía Australia và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp đỡ phát triển ngành mía đường Việt Nam. Hiện nay, giá đường của ta ra khỏi nhà máy với giá vốn là 12.600 đồng/kg, trong khi giá đường Thái Lan tới tận biên giới Việt Nam chỉ có giá 8.000 đồng/kg.

Tới đây, các nước ASEAN bỏ thuế quan thì ngành mía đường của chúng ta sao chịu nổi? Trên thế giới đã áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến vào sản xuất, Brasil là nước hay nhất sản xuất mía đường và cồn, giá một tấn mía chỉ có 16 USD thôi, sang Australia 18 USD, qua tới Thái Lan 30 USD, về tới Việt Nam tăng lên 50 USD. Nông dân Việt Nam đang làm theo kinh nghiệm cũ, lạc hậu, cây mía rất cao to, cân lên rất nặng, nhưng trữ lượng đường không được bao nhiêu. Vì vậy, rất cần đưa khoa học tiên tiến vào để phát triển ngành mía đường Việt Nam cho ngang và cạnh tranh với thế giới.

PV: Ngoài Australia ra, còn có những nền kinh tế nào giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp?

Giáo sư Võ Tòng Xuân: Có nhiều nước đang giúp chúng ta, nhưng một số nước, họ giúp ta không thành thật lắm, luôn dè chừng. Vì họ sợ hàng hóa của ta sẽ cạnh tranh trực tiếp với họ. Các nước châu Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản... họ giúp mình rất nhiệt tình. Bởi họ biết rất rõ mình không cạnh tranh với họ, nhưng khi ngành nông nghiệp của mình mạnh lên sẽ giúp đỡ họ nhiều hơn. Chúng ta tranh thủ hợp tác với các nước phương Tây để đưa các tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. Đừng mất thời gian với một số nước hay “hứa miệng”, thực chất họ cũng đi lòng vòng, lấy của ông này đắp qua cho ông khác.

PV: Tại sao Giáo sư nói nông nghiệp Việt Nam lại giúp đỡ các nền kinh tế tiên tiến?

Giáo sư Võ Tòng Xuân: Khi Việt Nam mạnh lên từ nông nghiệp, tự sản xuất ra những sản phẩm đạt chất lượng, mình sẽ cung cấp nguyên liệu, hàng chế biến cho họ. Ví dụ, dân Mỹ muốn ăn xoài, vải thiều, chôm chôm... nhưng họ không trồng được. Con cá tra của Mỹ giá cao cấp 2 lần so với của Việt Nam.

PV: Thế giới sử dụng chuẩn GlolalGap, giống loại giấy chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu. Tại sao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn thích dùng VietGap. Quan điểm của Giáo sư như thế nào?

Giáo sư Võ Tòng Xuân: GlolalGap hay VietGap chỉ là tiêu chí đưa để mọi người thực hiện. Vấn đề mấu chốt nhất, người nông dân phải sửa đổi cách nghĩ, cách sản xuất, làm sao cho ra những sản phẩm an toàn về vệ sinh thực phẩm để phục vụ người tiêu dùng trong nước, sau đó mới nói đến xuất khẩu. Lâu nay, nông dân cứ quen làm ăn theo tập quán cũ. Họ cần được trang bị kiến thức, kỹ năng trong trồng cây, sử dụng nước, phân bón... một cách có hiệu quả. Khi sử dụng hiệu quả sẽ không đưa đến tình trạng sâu bệnh nhiều, ít sử dựng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học.

Nông dân ta đang chạy theo lợi nhuận, họ bón phân và xịt thuốc rất nhiều. Đang làm sai, tốn kém, tăng chi phí sản xuất. Người nông dân bón phân mất cân đối (thiếu hụt chất dinh dưỡng cho cây), làm nghèo thêm đất, “quyến rũ” nhiều sâu bệnh đến tàn phá cây trồng. Vì họ diệt sâu bệnh thì diệt luôn vi sinh vật có lợi cho cây trồng.

06gf_8b
Các loại nông sản được nông dân bán trên sông Cần Thơ. Ảnh: Hải Luận

PV: Chính phủ đang triển khai công cuộc tái cấu trúc nông nghiệp. Theo Giáo sư, chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào?

Giáo sư Võ Tòng Xuân: Tái câu trúc nông nghiệp của chúng ta hiện nay, cần giảm bớt cây lúa, vì sản xuất lúa quá đắt, tiêu tốn nhiều nước... giá thành sản phẩm rất rẻ. Giảm lúa lại, tăng cây trồng khác lên, môi trường tốt hơn, bền vững hơn, thu nhập của người nông dân cao hơn. Nhưng cái khó khăn nhất, chuyển đổi lúa, chọn trồng cây gì thay thế? Mà cây đó, có thị trường tiêu thụ không? Chế biến như thế nào? Muốn trả lời được câu hỏi này, các doanh nghiệp phải nhảy vào cuộc.

Từ một sản phẩm nguyên liệu thô, doanh nghiệp chế biến ra sản phẩm có thương hiệu, có thị trường tiêu thụ. Nhà nước nên cho doanh nghiệp vay vốn ưu đãi, với lãi suất thấp, để họ mua dây chuyền sản xuất công nghệ mới. Bản thân người nông dân chúng ta cũng ý thức được trách nhiệm trong sản xuất an toàn. Tái câu trúc nông nghiệp không nói miệng được, cần có những nhân tố “điểm huyệt” làm “đầu kéo” tái cấu trúc nông nghiệp đi xa hơn, hiệu quả hơn.

PV: Cần phải tái cấu trúc con người để thích ứng với xu thế mới, ý kiến của Giáo sư về vấn đề này thế nào?

Giáo sư Võ Tòng Xuân: Tôi nhất trí hoàn toàn với tư duy này. Những ông lãnh đạo cấp huyện, cấp xã, hợp tác xã cần có kiến thức về nông nghiệp, có tầm nhìn về nông nghiệp, khi đó mới “nhìn ra” được thị trường, nhìn ra trồng cây gì, nuôi con nào có giá trị kinh tế cao.

Trước đây, UBND tỉnh An Giang cũng “chịu chơi”, bỏ tiền ra thuê mấy ông kỹ sư nông nghiệp về làm việc cho các hợp tác xã. Kỹ sư họ có kiến thức khoa học nhưng thiếu kinh nghiệm thực tiễn, mấy ông nông dân không nghe kỹ sư hướng dẫn. Về sau, cả nông dân và kỹ sư đã “bắt nhịp” nhau, họ sản xuất ra được nhiều sản phẩm. Thế nhưng, mấy ông kỹ sư nông nghiệp không biết thị trường bán ở đâu. Trong đào tạo đang bị “méo”, cần tái cấu trúc mạnh mẽ tại các trường đại học nông nghiệp, nhằm thích ứng với thị trường, công nghệ mới. Chỉ có khoa học mới có thể “dẫn dắt” nông nghiệp phát triển bền vững.

Hải Luận (Thực hiện)