Thứ 2, 18/12/2017, 00:33 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

“Khai phóng” thương hiệu mật ong “quý hiếm nhất thế giới”

12/10/2017 - 14:36

Biên phòng - Người dân ở đảo Cát Bà (huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng) vẫn tự hào về chất lượng mật ong của họ, vì những đàn ong được phát triển theo hướng tự nhiên, với nguồn phấn chủ yếu được hút từ hoa rừng. Đó là lý do sản phẩm mật ong ở Cát Bà vẫn bán với giá khá cao so với trong đất liền (từ 450.000 - 600.000 đồng/lít), mà cung vẫn thường xuyên không đủ cầu. Trước đây, nghề nuôi ong ở đây đã “mang tiếng” vì làm ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên ở Khu bảo tồn sinh quyển thế giới Cát Bà. Còn bây giờ, mọi chuyện đã thay đổi…

9grx_12a
Một đàn ong nuôi trong nhà dân ở Cát Bà. Ảnh: Nguyễn Đăng Anh

Lợi ích “kép” từ những đàn ong

Cách đây gần chục năm, trong những ngày đi bắt ong rừng về nuôi, linh tính của một thợ ong đầy kinh nghiệm luôn mách bảo ông Nguyễn Văn Chạc, một thợ săn ong rừng có tiếng ở xã Trân Châu, một xã giáp với thị trấn Cát Bà, rằng, ong đang ở rất gần nơi ông đang “tăm”. Và phần nhiều linh tính luôn chỉ đúng chỗ. Song, khi con ong biết sợ hơi người, linh tính của người thợ ong buộc họ ngày càng vào sâu hơn trong rừng, vượt qua các dãy núi cao. Động đàn sau mỗi lần lấy mật, ong kéo bầy kéo đàn trở lại rừng. Cuộc chạy đua ong - người, người - ong tiếp diễn trên đảo Cát Bà cho đến lúc con ong rừng không đủ sức bay và người thợ ong không đủ sức vào rừng bắt ong về.

Theo ông Chạc, để lấy được mật ong, người thợ săn phải đốt lửa hun khói vào tổ để đuổi ong đi. Một tổ như vậy có thể thu được khoảng 300-500 nghìn đồng. Hồi đó, mặc dù nhiều gia đình nông dân ở Cát Bà đã nuôi ong lấy mật, nhưng họ luôn gặp khó khăn trong nguồn cung cấp ong giống và phụ thuộc hoàn toàn vào ong rừng. Vì vậy, hoạt động săn tìm ong hoang dã diễn ra sôi động trong thời gian dài và ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường sống của ong cũng như các con vật khác trong khu sinh quyển và đẩy chúng xa dần với con người. Tuy nhiên, đấy là chuyện quá khứ.

Cách đây 7 năm, ông Chạc đã trở thành thành viên của Câu lạc bộ nuôi ong xã Trân Châu - một trong 5 xã thuộc đảo Cát Bà được hỗ trợ bởi chương trình nuôi ong mật do Tổ chức Bảo vệ động thực vật quốc tế (FFI) thực hiện, với sự hỗ trợ về tài chính của Công ty Dầu khí BP và Tổ chức Phát triển Hà Lan. Trước lúc tham gia chương trình này, ông Chạc được xếp vào nhóm thợ ong khá giả với hơn 20 đàn ong. Trong thời gian tham gia chương trình, đến nay, ông đã khôi phục và thường xuyên duy trì vườn ong lên trên 30 đàn mà theo ông thì “vẫn không ảnh hưởng tới môi trường”.

“Kể từ khi Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo hộ chứng nhận thương hiệu “Mật ong hoa rừng Cát Bà” cho loại mật được lấy từ giống ong “nội”, một trong ba loài ong quý hiếm nhất thế giới chỉ có ở Vườn quốc gia Cát Bà, nghề nuôi ong tại đảo Cát Bà đã đem lại lợi ích “kép”. Đó là, vừa gia tăng thu nhập cho người nuôi và tạo thêm dấu ấn về đặc sản du lịch, lại góp phần bảo vệ môi trường…” - Ông Chạc tự hào.

Cần một hướng đi vững chắc

Được thiên nhiên ưu đãi cho sự đa dạng về hệ thực vật quay môi trường, không khí nên Cát Bà có tiềm năng lớn để phát triển nghề nuôi ong. Các loài hoa rừng là nguồn mật hoa, phấn hoa vô cùng lớn, quý giá đã tạo nên sản phẩm mật có màu vàng đậm, đặc sánh, với một vị thơm ngon cho giá trị dinh dưỡng cao. Theo cách tính sản lượng của thợ ong Cát Bà, mỗi năm, một vườn ong cỡ trung bình với 7-10 đàn cho thu hoạch khoảng 70 chai (0,65 lít) mật.

Với “đơn giá” từ 450.000 - 600.000 đồng/lít, mỗi năm người nuôi cầm gọn trong tay số tiền “ra tấm ra món”. Đấy là chưa kể đến các hộ nuôi đến 50-60 đàn, hằng năm thu hoạch khoảng 100-150 chai mật. Dẫn chúng tôi vào căn phòng xếp đầy các chai mật ong, ông Phạm Văn Chạc cho biết, sản lượng mật của những đàn ong nuôi tại hai xã Trân Châu, Xuân Đám luôn đạt ở mức cao nhất, do nằm kề sát Vườn quốc gia Cát Bà - rừng nguyên sinh quốc gia lớn nhất đất nước với hệ động, thực vật vô cùng phong phú. “Điều khiến chúng tôi rất mừng là mới đây, lãnh đạo huyện Cát Hải đã cam kết hỗ trợ 50% kinh phí mua giống cho các hộ nuôi có quy mô từ 100 đàn ong trở lên trong giai đoạn 2017-2020. Sự hỗ trợ này sẽ góp phần khai phóng tiềm năng cho mật ong Cát Bà…” - Ông Chạc nói.

Không chỉ có sự hỗ trợ của UBND huyện Cát Hải, qua tìm hiểu, được biết, thời gian qua, nằm trong nhiều dự án tài trợ cho Khu bảo tồn sinh quyển thế giới Cát Bà, Dự án Bảo tồn đa dạng sinh học của Tổ chức Quỹ Ô-xtrây-li-a vì nhân dân châu Á - Thái Bình Dương (AFAP) kết hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng đã mở nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức nuôi ong theo quy trình công nghiệp cho các hộ nông dân và tài trợ cho mỗi Câu lạc bộ nuôi ong trên địa bàn một máy kiểm tra chất lượng để phân loại mật thành phẩm, tiến tới xuất khẩu mật ong chất lượng cao. Hàng trăm hộ nuôi ong đã tham gia chương trình và được đào tạo các kỹ năng nuôi ong mật phổ biến nhất. Ngoài việc giúp người dân tăng thu nhập, mục tiêu của các chương trình là góp phần hạn chế tối đa số người vào rừng đốt lửa lấy mật, bảo vệ môi trường sống cho loại voọc trắng Cát Bà…

Bên cạnh những thuận lợi, nghề nuôi ong ở Cát Bà hiện cũng gặp những trở ngại nhất định mà lớn nhất là việc diện tích đất tại một số khu vực trên đảo thuộc diện thu hồi để thực hiện các dự án nên dù đàn ong đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với làm nông nghiệp truyền thống nhưng người dân cũng không thể xây dựng kế hoạch đầu tư lâu dài. Thêm vào đó, trong khâu tiêu thụ sản phẩm mật ong, do chủ yếu bán lẻ trực tiếp cho người mua, mật ong Cát Bà đang được định giá không theo giá trị thực tế mà theo một tiền lệ không biết bắt đầu... từ bao giờ.

Hiện, nhiều hộ nuôi ong trên đảo vẫn có thói quen dựa vào lượng khách đến thăm Cát Bà hằng năm, hình thành một “mùa bán mật” không được ổn định. Trước thực tế này, việc tạo ra một hướng đi vững chắc mà trước hết là tiến hành các bước tiếp thị sản phẩm mật ong và tìm kiếm cho mật ong Cát Bà một thương hiệu, nhãn hàng riêng dựa trên các đặc điểm về bảo tồn là rất cần thiết.

“Trước hết, cần đưa mật ong Cát Bà vượt khỏi hình thức truyền thống trong các chai “sáu lăm”, đồng thời mở rộng thêm các mặt hàng như rượu ngâm bánh tổ ong, bia mật ong hay vang mật ong, và nhiều mặt hàng khác. Những việc làm này sẽ  giúp cho nghề nuôi ong ở Cát Bà cất cánh…” - Ông Nguyễn Văn Oanh, chủ một hộ nuôi ong ở xã Trân Châu nêu ý kiến.

Nguyễn Đăng Anh