Thứ 7, 20/04/2019, 05:19 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Hậu phương của những người bám biển

28/10/2014 - 8:38

Biên phòng - Là đàn bà xóm biển, chịu tiếng nhờ chồng, họ vẫn là những người vợ tảo tần, âm thầm vun vén, chăm lo cho cuộc sống gia đình, làm chỗ dựa cho chồng, con trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn giữa biển khơi.

Người quản trị vững vàng

Từ hai bàn tay trắng, gia đình chị Trần Thị Gái ( phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bây giờ đã sắm được hai chiếc tàu trên 400 mã lực, nhà cửa khang trang, con cái lớn khôn, trưởng thành. Chị Gái tâm sự, mình may mắn nhờ chồng làm biển giỏi giang. Thế nhưng, qua câu chuyện làm ăn, tôi mới hay, người phụ nữ tự nhận mình nhờ chồng lại là một người quản trị kinh tế gia đình rất vững vàng và có cả một "kho" kiến thức nghề biển.

Chị chia sẻ một cách thành thạo về nghề, từ chuyện dựng xỏ đóng tàu, kinh nghiệm mua máy thủy, làm nước, tu bổ, nâng cấp tàu đến chuyện mùa màng, con nước, luồng cá chạy, cả chuyện đóng mới tàu theo chương trình hỗ trợ vốn vay của Chính phủ. Rồi, tàu cá vỏ sắt, tàu composite hay tàu gỗ bọc composite, mỗi loại có ưu thế ra sao, nhược điểm chỗ nào? Những vấn đề đặt ra đều được giải thích rất rành mạch theo suy nghĩ của mình.

6sc1_13a-1.JPG
Nghề chở hàng bằng xe ba gác ở cảng cá giúp chị Dung có thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình. 
 
Có ngày hôm nay, chị Gái vẫn không thể quên một thưở quá nhọc nhằn. Hồi đó, chồng chị đi biển làm thuê cho các chủ tàu trong làng. Chị sinh con, nuôi con và tằn tiện tiền mua chút đất ở ven bờ biển này, dựng căn nhà ván tạm bợ. Hằng ngày, chị ra bến cá mua bán, kiếm cái ăn. Khoản tiền anh làm thuê đưa về, chị dành dụm, tích góp. Đến một ngày, chị quyết định góp vốn, hùn cổ đông với một chủ tàu trong làng.

Năm 2004, từ khoản dư tích góp, chị bàn với chồng đóng một con tàu 260 mã lực, thực hiện ước mơ làm ông chủ tàu cá. Để kinh tế gia đình không bị hẫng hụt và có thêm khoản tiền sắm nghề, chị động viên chồng cứ yên tâm ra biển. Một mình, chị lần hồi tìm đến những ngư dân cao niên, dày dạn nghề biển để tìm hiểu, học hỏi tỉ mỉ về chuyện đóng tàu. Xưởng nào đóng tốt, loại gỗ nào cho từng phần trên con tàu, thiết kế tàu theo mẫu nào phù hợp, mua máy tàu ở đâu... chị đều nắm chắc. Chồng đang đi biển, ở nhà xem được ngày, được tháng, chị cho thợ dựng xỏ, đóng tàu.

Rồi đến khi lên đà, lắp máy, xảm, sơn... vẫn một mình chị. Mất 4 tháng trời bám xưởng, ngày con tàu hạ thủy, người chị gầy rạc nhưng trong lòng sung sướng, phấn chấn, mừng đến quên ăn, quên ngủ. Rồi nhờ may mắn, sau ba năm liên tục được mùa  cá, chị lại dành dụm, tích góp, vừa sửa nhà, vừa nâng máy tàu cũ, lại tiếp tục đóng chiếc tàu thứ hai 420 mã lực để giao cho con trai lớn cầm lái.

Cho đến bây giờ, những chiếc tàu vẫn là phương tiện giúp người chủ của nó "có của ăn, của để" bậc nhất trong làng. Thế nhưng, ít ai hiểu, nó mang cả niềm khao khát và ý chí mạnh mẽ của người phụ nữ vốn hiền hậu, mềm yếu này. Chị Gái tâm sự, nhiều thời điểm đòi hỏi chị phải nhạy bén, sáng suốt quyết định các phương án để con tàu mình làm ra đảm bảo an toàn và hoạt động tốt. "Biển cả, sóng gió khó lường hiểm họa. Một chi tiết trên tàu, dù nhỏ nhất cũng phải tính đến chất lượng, phải thật an toàn. Chẳng hạn, khi thợ lắp ván tàu, nếu mình thấy họ vô miếng gỗ mỏng, chưa đạt, ngay lập tức phải đòi họ thay miếng gỗ khác.

Hoặc, ngay cả chuyện đóng bu lông, ốc vít, hồ, xảm như thế nào, mình cũng phải rành" - Chị Gái nói. Chuyện đi chọn mua máy cho con tàu cũng khiến chị vất vả nhiều, nhưng bù lại, chị thấy vui vì đã 10 năm nay, máy vẫn chạy khỏe, chưa xảy ra bất kỳ trục trặc nào. "Những buổi trưa, thợ nghỉ, mình tranh thủ đi tìm hiểu máy móc, hỏi thăm từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, biết luôn cách nhìn cốt ét tăng đa mấy vạch" - Chị Gái tự tin kể.

Nghe mấy người khen một cửa hàng ngoài Bình Định bán máy rất tốt, chị đón xe, đi mất một ngày đường, tới tận nơi đặt hàng, giao tiền cọc cho họ. Ngày cửa hàng giao máy, chị xem rất kỹ từng chi tiết và quyết định không nhận vì không đúng chất lượng. Quay về Tuy Hòa, chị lại đi rảo khắp các cửa hàng, cuối cùng đã mua được một cái máy thật ưng ý. 

Có trong tay khối tài sản cả chục tỷ đồng, chị vẫn sống giản dị theo cung cách con nhà biển chính gốc. Nghe tin tàu của chồng sắp về đến cửa biển, chị ra bến từ sớm, tìm gọi các chủ đại lý thu mua. Tàu cập cảng, chị lo việc cho chuyển cá vào trại, cân đong, tính toán, chia tiền lãi, phần bồi dưỡng cho anh em bạn. Chồng chuẩn bị đi biển, chị đến đại lý lo chuyện bơm dầu, mua đá ướp cá, thực phẩm, chạy đi gọi lao động. Tấm lưới chồng đi biển đem về, chị vẫn tự tay đem giũ, giặt sạch rồi vá những mành bị rách. Mùa gió bão, chồng ngoài biển, chị lên máy đàm gọi hỏi tin tức chồng rồi dò lên tấm bản đồ dõi theo kinh độ, vĩ độ, đoán ước thời điểm vượt ra khỏi vùng nguy hiểm.

Gánh gia đình vượt "giông bão"

Đúng ngày 20-10, chúng tôi tìm về ngôi nhà của những người lao động nghèo  nằm ở khu vực bãi bồi sau lưng cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa. Những bản nhạc, tin tức văng vẳng từ loa truyền thanh trong buổi sớm, làm rộn ràng thêm không khí Ngày Phụ nữ Việt Nam vẫn không lay động những người phụ nữ vốn đã nặng lòng với chuyện tiền nong, cơm áo. 6 giờ sáng, họ vẫn lục tục ra cảng, mong có chuyến tàu cập bờ để kiếm ít tiền. 

Vẫn như mọi ngày, trước khi ra bến, chị Trương Thị Dung nấu bữa cơm cho gia đình, thu xếp việc nhà, lấy sẵn thuốc cho chồng. Rời nhà, chị đến thẳng bãi để xe ba gác. Kéo xong lớp hàng rào dây thép để mở cửa, chị nắm tay lái, thuần thục dẫn chiếc xe ra bờ cảng không khác một "ông ba gác" chính hiệu. Theo yêu cầu của chủ nậu, chị Dung đẩy chiếc xe ra sát bờ cảng, cùng với một chị trong đội bốc vác hì hục khiêng những con cá thu, cá cờ nặng đến nửa tạ chất lên đầy thùng xe.

Chợt, chiếc xe mất thăng bằng, chao mạnh, yên chổng lên, thùng xe như muốn đổ ập về phía trước. Chị bám chặt người, gồng sức đè lấy yên xe, dùng chân đẩy cần lái để xe hạ về thế cân bằng. Leo lên yên và cho nổ máy, chị bình tĩnh cầm lái. Chiếc xe chạy chậm qua hết con đường bờ kè rồi hướng thẳng đến chợ Lớn của TP Tuy Hòa.

3 năm nay, chị đã quen với tên gọi Dung ba gác. Bất kể giờ giấc sớm tối, ngoài cảng, ai cần chở gì, hễ gọi điện là có chị. "Vào mùa, phải thức dậy từ 1, 2 giờ sáng ra bến canh sẵn. Tàu về cảng, mình đón để chở cá lên chợ. Nếu một lần để hụt chuyến, dễ bị mất bạn hàng luôn" - Chị Dung chia sẻ. Đoạn đường xe đưa cá vào chợ chưa đầy một cây số. Mỗi chuyến, chị được trả 40 đến 50 ngàn đồng.

"Quan trọng là có sức để khiêng đưa lên xe vài tạ cá một lần, chứ không phải đoạn đường xe chạy" - Chị Dung nói. Chị Dung còn cho biết, ngoài chở cá, đầu mùa, các chủ tàu thường gọi chị đi chở lưới, thúng, giàn câu, rồi chở nước, lương thực, thực phẩm ra bến cho tàu đi biển. Cuối mùa, họ chuyển ngư cụ lên bờ đem đi cất, chị lại kéo xe đến, đưa đồ về.

Những người làm ăn ở bến cảng phường 6 này đều thuộc lòng số điện thoại của chị Dung. Các chủ tàu thích gọi chị chuyển đồ ra bến vì gọi lúc nào, chị có mặt ngay lúc nấy. "Chị ấy làm mạnh mẽ, nhanh nhẹn không khác cánh đàn ông, có khi lại cẩn thận hơn. Hàng vô tay chị thì không sợ bị dập nát thêm" - Một chủ tàu quả quyết.

Phút nghỉ tay, chị trầm ngâm kể, chị vốn là con gái ở quê lấy chồng về làng biển. Hai vợ chồng đến với nhau trong cảnh nghèo khó. Chồng chị hàng ngày đi làm thuê trên tàu cá kiếm tiền về nuôi vợ con. Những chuyến đánh bắt cá ngừ đại dương, hàng tháng trời vất vả cực nhọc khiến anh đổ bệnh. Căn bệnh lao phổi, tiếp theo là viêm tuyến tụy, dạ dày đã làm sức khỏe anh bị suy kiệt. Có năm đến 9 lần phải đi cấp cứu ở bệnh viện. "Cái ăn mình nhịn bớt đã đành, nhưng tiền để lo thuốc thang cho chồng thì không thể không có. Lại còn 3 đứa con chưa đến tuổi trưởng thành".

Vậy là, chị lại lao ra biển, gồng gánh cái gia đình của mình vượt "giông bão". Chị sẵn sàng nhận làm bất cứ việc gì ở bến cảng này, lúc đi gánh thuê, lúc khiêng cá, bốc chở hàng, thu gom rác thải. Ban đầu dùng xe đạp thồ hàng, về sau, thấy nhiều mối hàng không kham nổi, chị chạy tiền mua lại chiếc ba gác cũ, gắn thêm động cơ xe máy để tăng thêm sức chở và trở thành "Dung ba gác" của cảng cá này.

Thổ lộ về ước mơ, chị nói, chỉ mong chồng hết bệnh, sẽ cố làm, sắm cho anh một chiếc thuyền nhỏ đánh lưới gần bờ để ngày ngày anh được ra biển. "Chỉ mười mấy năm về đây làm con dâu làng biển mà bây giờ đã không thể xa cái mùi vị tanh tao, mặn mòi của sóng nước ở biển. Cái nghề của mình dù cực khổ nhưng một ngày không ra biển là thấy người bồn chồn không chịu được" - Chị Dung bộc bạch.
Phương Oanh

Bình luận