Thứ 4, 23/10/2019, 15:35 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

“Hạt vàng” vùng núi đá vôi

01/08/2011 - 17:19

Biên phòng - Có được chút kinh nghiệm trồng lúa nước, cán bộ, chiến sĩ đồn BP Cà Xèng (BĐBP Quảng Bình) tổ chức khai hoang trên những triền núi đá vôi chênh vênh, để làm lúa nước đại trà. Mỗi ô ruộng, mỗi đường cày, mỗi gánh phân... đều thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của bộ đội.

Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND Quảng Bình hoàn toàn tin tưởng khi giao cho Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh làm chủ đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi làm lúa nước ở Rục Làn, xã Thượng Hóa. “Đất ở vùng này đa số nằm sâu dưới chân núi đá vôi khô cằn. Bắt tay vào làm vụ lúa đầu tiên, cái gì cũng khó khăn, bỡ ngỡ. Mục tiêu đề ra năng suất lúa nước hơn lúa rẫy là thành công. Nhưng không ngờ, “phát súng” đầu tiên lại thắng lớn, năng suất cao gấp nhiều lần lúa rẫy. Cầm bó lúa lên mà mừng rơi nước mắt” - Đại tá Nguyễn Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình tự hào nói về công sức của bộ đội giúp đồng bào dân tộc.

media

Cả người dân và bộ đội nỗ lực làm lúa vụ hè thu năm 2011.

Khai hoang

Qui trình khai hoang đất làm lúa nước ở đây rất công phu: Đầu tiên, bộ đội phải sử dụng lực lượng công binh rà phá bom mìn, lật lên từng cục đá, mò vào từng bụi cây để tìm “thần chết”; dùng máy ủi, máy xúc cạo lớp đất màu rất mỏng ở trên mặt để sang một bên; đào sâu “hạ” độ cao, rồi xúc đất mang đi nơi khác đổ. “Tạo được hình hài mặt bằng, ruộng lúa trên giống như một công trường xây dựng thủy điện. Đưa nước vào thì “lộ” rõ bộ mặt thật của đất, chỗ cao, chỗ thấp chênh nhau rất lớn. Bộ đội phải nai lưng ra đắp thành từng ô ruộng để phân chia theo kiểu ruộng bậc thang. Trận lũ lịch sử năm 2010, nước đã “cướp” sạch công lao của bộ đội và người dân, san bằng bờ bao, mương dẫn nước, đưa đá từ trên núi xuống thả đầy cả ruộng” - Đại tá Phúc tâm sự.

Đồn BP Cà Xèng tiếp tục vận động người dân ra đồng làm với bộ đội. Đồn trưởng Trịnh Thanh Bình kể lại: “Nhìn thấy cảnh ngổn ngang đất, đá, nhiều người, kể cả cán bộ nông nghiệp cấp tỉnh cũng tỏ ra hoài nghi. Trời rét đậm, rét hại kéo dài, riêng khâu làm đất, chúng tôi phải làm đi làm lại nhiều lần. Đồn lập ra 11 tổ sản xuất: Tổ cày bừa, tổ sửa chữa máy móc, tổ thủy lợi... Rồi phân công cán bộ xuống bản vận động bà con ra đồng làm ruộng”. Thiếu úy Đinh Xuân Tứ kể về “con trâu sắt” lần đầu ra ruộng: “Mới đầu không quen, đất cứng, máy cày “nhảy” tưng, tưng, bộ đội dồn sức đè xuống. Gặp những cục đất to, máy hất thợ cày bổ nhào sang một bên”.

 Dù đã trở thành “tay lái lụa” máy cày, nhưng nhìn hai bàn tay của các chiến sĩ: Binh nhất Nguyễn Minh Hải, Binh nhất Lê Đình Tiến... nổi phồng lên từng cục to. “Làm vụ đất vào tháng chạp mới cực. Trời mưa phùn, rét xuống dưới 10 độ, anh em phải dầm ướt cả ngày, về đồn tay cóng đến mức không mở được khuy áo. Mùa hè nắng như đổ lửa, anh em cũng phải cày đến 11 giờ trưa, chiều 1 giờ 30 phút đã nổ máy cày rồi. Hết cày đất, mấy anh kêu em sang kéo đất, chở phân, dặm lúa... giống như người nông dân của hợp tác xã. Căng sức giúp dân nhưng trở về đơn vị vẫn hoàn thành công tác biên phòng: Gác đêm, đi tuần biên giới, tăng gia sản xuất...” - Binh nhất Tiến cho biết.

media

Trung úy, kỹ sư Phạm Xuân Ninh, đồn BP Cà Xèng hướng dẫn đồng bào gặt lúa.

Chăm lúa như chăm con

Làm đất xong chờ xuống giống, gặp rét hại buộc phải chờ đợi. Qua đợt rét, bộ đội phải cày, bừa lại, làm chưa xong, rét tiếp tục quay trở lại. Ở Quảng Bình, tháng chạp mà chưa gieo được giống coi như bị chậm thời vụ rồi. Lệnh của đồn trưởng phát ra, đúng ngày mồng 5 Tết bằng mọi giá phải xuống giống. “Tết năm 2010 em trực ở đồn, Tết 2011 em được về nhà đón năm mới. Mới ngày mồng 1 Tết, đồn trưởng đã điện yêu cầu 2 giờ chiều ngày mồng 2 Tết phải có mặt ở đồn để ủ giống. Chấp hành mệnh lệnh, 12 giờ trưa ngày mồng 2, em phóng xe gắn máy vượt 100km về đồn. Đến nơi đã thấy anh em chuẩn bị một nồi nước sôi to đùng, 1 tạ giống được ngâm ủ cẩn thận. Ngày mồng 3, tiếp tục ngâm ủ 2 tạ nữa” – Trung úy Phạm Xuân Ninh, Đội trưởng đội vận động quần chúng ấn tượng mãi Tết Tân Mão.

Ngày xuân người dân trẩy hội, còn bộ đội phải vác cuốc, cày ra đồng làm lại đất vào đúng ngày mồng 7 Tết. Những hạt giống đầu tiên được gieo xuống đất, bao nỗi lo âu và hy vọng có được hạt thóc hiện rõ trên gương mặt mỗi cán bộ, chiến sĩ. Sáng nào đồn trưởng Bình, kỹ sư Ninh, cán bộ Tuyên cũng ra bờ ruộng ngồi quan sát từng mầm non cây lúa. Kỹ sư Ninh (tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm Huế) tâm sự: “Các hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa được các nhà khoa học, nông học đúc kết từ những cánh đồng lúa lớn và cho áp dụng trên những vùng lúa chuyên canh, đất và lúa đã thuần hóa lâu năm. Còn lúa trên vùng đất của mình có đặc thù khác hoàn toàn, có nhiều vấn đề không thể nào áp dụng lý thuyết nguyên xi vào được”.

Vụ mùa đầu tiên ở Rục Làn đã có 15 lần “báo động” sự cố ở cây lúa. Lúa bị bệnh nhẹ thì tự đồn xoay xở, còn bị nặng và lan ra diện rộng, đồn phải cầu cứu đến cấp huyện, để cử cán bộ bảo vệ thực vật “hỏa tốc” lên cùng đồn dập tắt dịch sâu bệnh. Đồn trưởng Bình kể câu chuyện được ví như lệnh kéo pháo ra khỏi trận địa tại chiến dịch Điện Biên Phủ: “Tôi đi công tác hai ngày ở dưới tỉnh lên, thấy có nhiều ô ruộng bị vàng lá bất thường. Tôi gọi điện về phòng Nông nghiệp huyện hỏi thăm. Mấy anh trả lời: “Đã xử lý mười mấy lần rồi, bây giờ hết cách rồi”. Tôi lội ra từng ô ruộng, vạch từng cây lúa xem kỹ thì phát hiện ra, chỗ nào có nước thì chỗ đó lúa bị vàng lá, chỗ nào khô lúa vẫn xanh bình thường. Tôi nhổ cây lúa bị vàng lá lên thì thấy rễ bị đen và thối. Nhổ cây lúa xanh lên, rễ vẫn phát triển bình thường. Tôi đi đến kết luận, lúa vàng là do bị nghẹt rễ”. Về đồn, cán bộ chiến sĩ đang ăn cơm tối, đồn trưởng yêu cầu tất cả cán bộ ra đồng tháo nước. “Nhiều anh em con nhà nông có kinh nghiệm làm lúa nước phản đối kịch liệt. Lúa vừa mới trổ bông xong, đang ở giai đoạn cần nước nhất để đông sữa làm cứng hạt gạo, sao lại tháo nước ra? Tôi nói cương quyết: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với quyết định này”. Chặn dòng dẫn nước chính, tất cả các ô ruộng tháo nước khô ngay trong đêm” – Thiếu tá Bình kể tiếp.

Hai ngày sau, lúa bắt đầu chuyển màu tươi tắn hơn, đồn trưởng Bình nhổ những cây lúa lên thấy rễ non bắt đầu mọc nhô ra. Thế nhưng lúa ở giai đoạn này không thể thiếu nước, bộ đội vẫn lấy nước vào cho thấm xuống đất, rồi phải tháo ra ngay để chống sự cố nghẹt rễ, làm như thế cho đến khi bông lúa chín vàng.

Hải Luận