Chủ nhật, 17/12/2017, 11:24 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Gương sáng bảo vệ mốc giới ở Lộc Ninh

02/10/2017 - 21:46

Biên phòng - Những ngày đầu mùa mưa, chúng tôi cùng bác Nguyễn Hồng Thông (65 tuổi, ở khu phố Ninh Thạnh, thị trấn Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đi thăm mốc giới. Bác Thông luôn được bà con trên biên giới Lộc Ninh kính nể bởi sự tích cực tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ đường biên, mốc giới. Suốt 7 năm qua, từ khi cột mốc 75 được xây dựng, với đôi chân không mỏi, bác đã nhận bảo vệ, chăm sóc cột mốc này.

5ytb_9a
Ông Nguyễn Hồng Thông đang lau rửa cột mốc 57. Ảnh: Viết Hà

Đến Đồn BP Chiu Riu, BĐBP Bình Phước, chúng tôi được nghe Trung tá Nguyễn Duy Thanh, Chính trị viên đơn vị giới thiệu về ông Nguyễn Hồng Thông, người tự nguyện nhận bảo vệ mốc 75, sau khi mốc khánh thành vào năm 2010. “7 năm nay, đều đặn mỗi tháng 2 lần, ông Thông cơm nắm vượt chặng đường gần 30km thực hiện công việc chăm sóc cột mốc biên giới. Sau mỗi chuyến đi, ông báo cáo với Ban chỉ huy đơn vị về hiện trạng của cột mốc” - Trung tá Nguyễn Duy Thanh chia sẻ.

Nhờ sự sắp xếp của Trung tá Thanh, chúng tôi theo chân ông Nguyễn Hồng Thông trong một chuyến đi kiểm tra, bảo vệ mốc giới. Đúng hẹn, 5 giờ sáng, ông Thông đã dậy chuẩn bị tư trang, cơm nắm, nước uống, dao, cây chổi và một chiếc khăn.

Chao, lắc trên chiếc Honda cũ, ông Thông tâm sự: “Tôi quê ở Bình Dương. Do ở quê đất nông nghiệp ít, lại đông anh em, làm không đủ sống, năm 2008, cả gia đình dắt díu nhau lên Bình Phước lập nghiệp. Hồi mới đến, chỉ hai bàn tay trắng nên việc gì được người ta thuê,  tôi cũng làm, từ thu hái điều, tiêu, dọn cỏ vườn đến phu hồ... Bây giờ, kinh tế gia đình đã ổn định, có nương rẫy để sản xuất, do đó tôi có thể cũng toàn tâm, toàn ý với công việc yêu thích”.

Kết thúc câu chuyện về quê hương, cuộc sống mưu sinh, ông Thông kể về cơ duyên khi nhận bảo vệ cột mốc 75: Cuối năm 2010, trong lần đi làm phụ người quen ngang qua đây, thấy cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Chiu Riu đang dọn dẹp, lau sạch cột mốc nên ông ghé vào hỏi chuyện, được cán bộ biên phòng giảng giải về ý nghĩa, vị trí đặc biệt quan trọng của mốc quốc giới; nhất là những câu chuyện về tấm gương tiêu biểu của các già làng đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hi” vẫn nhận, bảo vệ, chăm sóc mốc giới ở các tuyến biên giới Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung… Từ đó, ông đã cảm nhận được sự thiêng liêng của mỗi cột mốc và những tấc đất biên cương mà cha ông ta đổ bao xương máu để bảo vệ. Sau hôm đó, ông về bàn bạc với gia đình và quyết định nhận bảo vệ, chăm sóc cột mốc 75.

n0i9_9b
Sau mỗi lần đi phát quang, bảo vệ mốc giới, bác Nguyễn Hồng Thông đều báo cáo kết quả với cán bộ Đồn BP Chiu Riu. Ảnh: Viết Hà

Sau khi vượt 30km đường đất, chúng tôi cũng đến được mốc 75. Vừa xuống xe, ông Thông bắt tay ngay vào việc phát từng bụi cây, cỏ dại quanh mốc. Vừa nhổ cỏ, ông vừa chia sẻ: “Về mùa mưa, cỏ lan nhanh nên phải thường xuyên phát sạch, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan ở cột mốc”. Sau khi hoàn thành việc phát quang cột mốc, mặt trời đã lên cao, dưới ánh nắng của vùng Đông Nam bộ cháy da, cháy thịt, ông Thông dùng chổi quét sạch cát, lá cây ở phần chân mốc và lấy chiếc khăn trắng đã chuẩn bị sẵn để lau cột mốc. Đôi bàn tay thô ráp do lao động vất vả, nhưng khi lau mốc, ông nắn nót, tỉ mỉ, nhẹ nhàng như nâng niu vật báu. “Mỗi giây, mỗi phút chăm chút mốc giới tôi cảm thấy lòng thanh thản, tự hào vì đã góp một phần công sức nhỏ bé vào việc xây dựng và bảo vệ đường biên, mốc giới thiêng liêng của Tổ quốc” – Ông Thông chia sẻ.

Dường như niềm vui “hoàn thành nhiệm vụ” lan tỏa trong người nên chặng đường trở về, ông Thông rất hào hứng khi tâm sự với chúng tôi. Ông chia sẻ, từ khi tham gia bảo vệ, chăm sóc mốc giới, ông thường xuyên được gần gũi, tiếp xúc và được nghe cán bộ Biên phòng tuyên truyền các văn bản pháp luật. Từ đó, ngoài công việc bảo vệ đường biên, cột mốc, ông còn tích cực cùng cán bộ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân trên biên giới. Bởi sống, lao động trên biên giới đã lâu nên ông nắm rõ địa bàn, hiểu phong tục, tập quán vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nên việc tiếp cận tuyên truyền cũng thuận lợi”...

Viết Hà