Thứ 3, 26/09/2017, 10:44 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Giữ rừng giữa mùa ươi bay

08/07/2017 - 12:56

Biên phòng - Chỉ cần đi vào rừng hái, nhặt trái ươi 1 tháng, thu nhập có khi hơn ở nhà làm rẫy cả năm nên nhiều người bỏ rẫy kéo nhau vào rừng hái ươi. Do có quá nhiều người vào rừng hái nên cây ươi ngày một thưa dần. Có người còn hạ cả cây để lấy trái, vì vậy cứ đến mùa thu hoạch quả ươi, các cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đắc Pring, BĐBP Quảng Nam lại “ăn rừng, ngủ núi” để vận động nhân dân không chặt hạ cây ươi, giữ rừng đầu nguồn, bảo vệ môi trường.

yljp_10b
Đồn BP Đắc Pring dựa vào đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ để vận động nhân dân chấp hành các qui định trong mùa thu hoạch hạt ươi. Ảnh: H.M

Về miền ươi bay

Tạm gác công việc nơi chốn thành đô náo nhiệt trong những ngày hè oi ả, tôi xách ba lô lên vùng cao biên giới để tìm một chút không khí mát mẻ trong những cánh rừng già nguyên sinh của xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Dừng chân ghé quán nước gần trung tâm xã Đắc Pring để nghỉ ngơi, trước khi vào Đồn BP Đắc Pring. Nhìn ra cánh rừng xa xa, tôi thật ngạc nhiên khi thấy từng đoàn người với ba lô, túi xách, lương thực, thuốc men nặng trĩu trên lưng đang vội vã đi sâu vào cánh rừng già khi ông mặt trời đã gần gác núi. Hỏi chị chủ quán nước, chị tủm tỉm cười và cho biết: Ở đây đang là mùa thu hoạch trái ươi (một loại quả rừng được thương lái thu mua để xuất khẩu sang Trung Quốc làm thuốc), nên người dân bản địa cũng như ở khắp nơi đổ về để “săn” ươi.

Lên đến Đồn BP Đắc Pring, đem những thắc mắc của mình khi ngồi ở quán nước nhìn thấy, tôi hỏi Thiếu tá Nguyễn Trí Tài, Chính trị viên Đồn BP Đắc Pring, anh bảo, đặc điểm của cây ươi (hay còn gọi là cây đười ươi) là chỉ mọc ở miền Nam, không có ở miền Bắc, vì thế nó còn có tên là an nam tử (tử là hạt). Ở Trung Quốc, hạt ươi có tên gọi là đại phát tử (vì hạt ươi nở thật to khi gặp nước). Trong số 8 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, chỉ có Bắc Trà My, Nam Trà My và huyện biên giới Nam Giang là còn nhiều cây ươi hơn cả.

Từ giữa tháng 5 đến hết tháng 7 hằng năm, cây ươi cho quả già, chín và rơi rụng theo những cơn gió nên nhiều người còn gọi là “ươi bay”. Quả ươi chất lượng tốt có giá khá cao, từ 150.000 đồng tới trên 250.000 đồng/kg. Một người dân đi thu lượm quả ươi mỗi ngày, trung bình cũng được gần 10kg, đây là một nguồn thu nhập khá cao đối với người dân địa phương.

Dân gian hay dùng riêng hạt ươi, hay kết hợp với hạt é ngâm nước có pha ít đường dùng để giải khát. Còn trong sách y học cổ truyền, hạt ươi có công dụng chữa khàn tiếng, tắt tiếng, da khô do nóng nhiệt, chữa ho... “Nếu nhà báo muốn đi nhặt trái ươi thì ngày mai cùng anh em trong đơn vị vào rừng một chuyến” - Chính trị viên Nguyễn Trí Tài nói. 

Gặp người Tổ trưởng bảo vệ rừng

Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường thật sớm để đến bản Pa Tê Bóc, nơi mà trước đây phải đi bộ vượt núi hết 4 tiếng đồng hồ. Cùng đi với chúng tôi có Thiếu tá Lê Văn Thắng, Thượng úy Hiên Vững là những cán bộ Đội vận động quần chúng lâu năm của Đồn BP Đắc Pring. Chỉ chưa đầy 30 phút sau, chúng tôi đã vượt qua được đoạn đường hơn 17km.

Vừa tới đầu bản Pê Ta Bóc, bất ngờ chúng tôi gặp 3 người dân, Thiếu tá Thắng và Thượng úy Hiên Vững vội dừng xe, 3 người dân cũng xúm lại bắt tay các chiến sĩ Biên phòng rất thân thiện, thì ra đây là vợ chồng ông Kring Vây và một thanh niên trong làng đi rẫy sớm. Kring Vây tự giới thiệu: "Trước đây mình làm Trưởng thôn, bây giờ là Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc thôn kiêm chức Tổ trưởng bảo vệ rừng...".

Chỉ vào chúng tôi, Kring Vây bảo, mấy anh nếu không đi cùng các cán bộ của Đồn BP Đắc Pring thì phải trình giấy cho mình xem, để mình còn đi báo cho BĐBP biết có người lạ mặt vào khu vực biên giới... Chúng tôi cùng cười, vì nếu Kring Vây đi bộ về đến tận đồn Biên phòng để báo cáo, thì đến ngày hôm sau, chúng tôi mới vào được rừng.

"Hôm nay đi vào rừng cùng BĐBP thì vui rồi, mình mang theo rượu tà vạt đây (rượu lấy từ nhựa cây đoác), phải uống với mình một ly...". Nói rồi, Kring Vây dùng cây rựa đang cầm trên tay chặt một ống nứa khô bên hàng rào, nói đây là "ly truyền thống", rồi rót rượu tà vạt từ can nhựa sang, đưa chúng tôi mỗi người uống một ly.

Kring Vây bảo: "Rượu tà vạt uống không say đâu, chỉ vui thôi. Uống xong, mình lại có sức đi khắp rừng, khắp núi xem có người lạ mặt vào rừng của thôn không, có ai chặt phá cây rừng lấy ươi không, hay đến bắn con gấu, con nai. Mình là cánh tay giúp bộ đội giữ gìn biên giới...".

Thiếu tá Lê Văn Thắng và Thượng úy Hiên Vững cho biết, ông Kring Vây là người dân tộc Giẻ Triêng, năm nay đã gần 70 tuổi rồi, nhưng có trí nhớ rất tốt. Ông chỉ cần đọc một bài báo hay một trang sách nào đó là có thể nhớ từng câu, từng chữ, thậm chí từng dấu chấm, dấu phẩy... Để chứng minh cho điều vừa nói, Thiếu tá Thắng đề nghị Kring Vây đọc một đoạn trong Luật Biên giới quốc gia và Quy chế khu vực biên giới mà bộ đội mới phổ biến tuyên truyền mấy tháng trước. Chẳng phải đợi lâu, ông Kring Vây đọc vanh vách từng điều luật như đang cầm sách đọc vậy.

eug6_10a
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đắc Pring tuần tra bảo vệ rừng đầu nguồn. Ảnh: H.M

Huy động sức mạnh lòng dân

Trên đường vào khu rừng do thôn Pê Ta Bóc nhận quản lý, bảo vệ và chăm sóc, Tổ trưởng bảo vệ rừng Kring Vây cho biết, hiện nay, giá của hạt ươi cũng khá cao, chính vì thế mà mỗi khi đến mùa ươi chín, người dân nơi đây thường hay lên rừng nhặt ươi bán cho các thương lái. Trước đây, người dân chỉ đợi ươi chín rơi xuống đất rồi thu hoạch. Nay do giá hạt ươi mỗi lúc một tăng nên nhiều người dân thấy có tiền là bất chấp tất cả, đổ xô vào rừng hái cả ươi non theo kiểu tận diệt, có khi đốn cả cây để thu hoạch. Nếu không bảo vệ rừng được tốt, trong tương lai cây ươi sẽ cạn kiệt và khan hiếm.

Để ngăn chặn tình trạng “chặt ươi hái trái” đang diễn ra rầm rộ ở một số nơi, Đồn BP Đắc Pring đã thường xuyên cử các đội công tác xuống dưới từng bản làng để phổ biến cho nhân dân về những nội quy, quy định bảo vệ rừng. Theo đó, chỉ cho phép bà con từ các huyện đồng bằng lên thu mua ươi và người dân ở địa phương thu hoạch ươi ở vùng biên giới, nhưng tuyệt đối cấm mọi hành vi chặt phá cây ươi để lấy quả, mà chỉ được nhặt quả ươi chín đã rụng xuống gốc cây, đây cũng là loại quả ươi đạt chất lượng tốt nhất.

Bên cạnh đó, Đồn BP Đắc Pring còn dựa vào đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ để vận động nhân dân chấp hành các qui định trong mùa thu hoạch hạt ươi; vận động nhân dân tố giác các hành vi chặt phá rừng, đốn hạ cây ươi để lấy trái...

Trước khi chia tay, Thiếu tá Nguyễn Trí Tài cho biết, đồn có trách nhiệm quản lý, bảo vệ 26,5km đường biên với 13 cột mốc biên giới Việt-Lào. Địa bàn đồn quản lý gồm hai xã Đắc Pre và Đắc Pring với 8 thôn, gần 500 hộ dân là đồng bào dân tộc Ve, Tà Riềng, Giẻ Triêng. Từ đầu năm 2017 đến nay, thực hiện Luật Biên giới quốc gia, đồn đã độc lập tuần tra bảo vệ rừng được 17 đợt/97 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua tuần tra chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra mùa thu hoạch quả ươi vừa qua, để đấu tranh ngăn chặn tình trạng người dân chặt phá rừng diễn ra phức tạp ở khu vực rừng bảo tồn thiên nhiên sông Thanh, có một diện tích lớn nằm trong khu vực biên giới, đồn đã triển khai 5 đợt truy quét với hơn 90 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, đẩy đuổi hơn 300 đối tượng, phá hủy nhiều lán trại và tịch thu nhiều máy móc dùng để chặt hạ cây ươi bảo vệ rừng đầu nguồn.

Vùng biên cương yên bình nhưng vẫn còn nhiều gian khó, Chính trị viên Tài cho chúng tôi biết, sáng ngày mai lại có một đội công tác khác lên Pê Ta Bóc để cùng với bà con tuần tra giữ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Cũng từ việc làm này sẽ góp phần mang lại cho biên cương những mùa ươi bội thu, giúp cộng sống của bà con các dân tộc đỡ vất vả hơn... Những bước chân âm thầm của người lính Biên phòng không bao giờ ngơi nghỉ. Ngày mai, các anh lại lên đường để biên cương thêm xanh và bình yên, no ấm lại về trên những mái nhà của đồng bào dân tộc Cơ Tu.

Hoàng Minh