Thứ 2, 26/08/2019, 01:54 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Tháng hành động vì trẻ em năm 2019:

Giữ nụ cười trẻ thơ Ia Mơr

31/05/2019 - 16:27

Biên phòng - Thượng úy Rơ Ô Thuy, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Mơr, BĐBP Gia Lai dẫn 3 chị em trẻ mồ côi Rơ Lan Béc, ở làng Krong lại để tôi chụp cho chúng một tấm ảnh thật đẹp. Anh bảo, mình gắn bó với lũ trẻ từ khi chúng ra đời, nhìn chúng lớn lên, thân thiết hơn ruột thịt. Chúng là hình ảnh của Tây Nguyên đương đại, đã lùi xa ký ức về hủ tục chôn con theo mẹ.

gwcm_1a
Thượng úy Rơ Ô Thuy, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Mơ, BĐBP Gia Lai là người có nhiều việc làm thiết thực hỗ trợ trẻ em làng Krong, xã biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTH

Thế gian không trẻ mồ côi - theo tục lệ của người Jrai trước đây, khi trẻ mới sinh ra mà người mẹ mất thì sinh linh non nớt đó cũng phải theo mẹ đi xuống mồ. Đứa bé bị buộc vào xác mẹ và mang chôn để tránh hồn ma của người mẹ về làng đòi con. Thuở con người sống nương theo tự nhiên, sự sinh đẻ của phụ nữ cũng theo cách chọn lọc tự nhiên. Nếu sinh ra đứa trẻ khuyết tật, người mẹ cũng phải tự tay bóp chết đứa trẻ. Để chống chọi với rừng già, thú dữ và cuộc sống lệ thuộc hoàn toàn vào hoang dã, những đứa trẻ khuyết tật và yếu ớt sẽ bị đào thải. 

Quan niệm đó cũng tương tự với trẻ mồ côi, không có sữa mẹ, không có sự bảo bọc nuôi nấng của người mẹ thì đứa trẻ cũng sẽ chết. Bởi vậy, trước đây, trẻ mồ côi bị chôn theo mẹ trong một cộng đồng tộc họ theo mẫu hệ bị ràng buộc bằng nhiều phong tục khắt khe. Người mẹ mất cũng là lụi tàn thế hệ. Đó cũng là áp lực mà nhiều cộng đồng người sinh sống dựa vào thiên nhiên buộc phải chọn lọc từ chính nòi giống của mình. 

Rơ Lan Béc cùng với 2 đứa em nhỏ của mình may mắn được đưa vào Chương trình “Nâng bước em tới trường” của Đồn Biên phòng Ia Mơr. Khi đứa em út sinh ra là lúc 3 chị em mồ côi cả cha và mẹ vì cặp vợ chồng trẻ người Jrai mắc bệnh hiểm nghèo. Thượng úy Rơ Ô Thuy đã từng gắn bó với địa bàn này hơn 10 năm trời trong nhiệm vụ vận động quần chúng. Anh lập tức cùng đồng đội và bà con dân bản bàn kế tổ chức cuộc sống cho 3 đứa trẻ mồ côi; cho chúng ở nhờ nhà một người bà con của chúng, trợ giúp chi phí để chúng đi học, bảo trợ để nhà trường miễn giảm các khoản đóng góp. Thỉnh thoảng, có các đoàn từ thiện xã hội ra biên giới, Rơ Ô Thuy lại chỉ tới địa chỉ của những đứa trẻ mồ côi để tăng cường thêm nguồn lực, trợ giúp cho trẻ ăn học. 

Nghe qua tưởng chừng như đơn giản, nhưng cuộc chiến loại bỏ hủ tục không dễ và ở đâu đó vẫn còn những người cực đoan muốn giữ nguyên tục lệ cũ mặc dù thời đại này, sự gắn kết cộng đồng đã chuyển sang một hình thái mới. Con người Tây Nguyên không còn đơn độc trước thiên nhiên, cộng đồng và các tổ chức xã hội làng bản đã trở nên trách nhiệm hơn với nhóm người yếu thế, đặc biệt là trẻ em. Dù những đứa trẻ chẳng may mất bố me, nhưng còn họ hàng, còn hàng xóm và tổ công tác địa bàn Biên phòng luôn theo dõi dạy bảo chúng. Những thứ bộ đội dành cho các cháu lớn hơn nhiều số tiền mỗi tháng đóng góp để chi phí cho trẻ. Đúng như Rơ Ô Thuy nói: “Tình cảm đùm bọc, thương yêu mới làm cho trẻ lớn lên”.

Thật vậy, chỉ có một buổi trưa nắng ở làng Krong, chúng tôi đã chứng kiến những đứa trẻ quây quần quanh Thượng úy Rơ Ô Thuy đủ thứ chuyện trò. Thượng úy Thuy thuộc tính nết bọn trẻ, chỉ anh khuyến khích, chúng mới dạn dĩ và dám đến gần người lạ. Buổi trưa nắng nóng tới hơn 40 độ C, lũ trẻ vẫn đạp xe quanh làng. Hỏi ra mới biết, đó đều là những chiếc xe đạp mới tinh mà các tổ chức từ thiện tặng cho các em. Trong nhà của chúng chả có tài sản gì đáng giá, trừ chiếc xe đạp mới được nâng niu như một thứ quà tặng vô giá. Để lũ trẻ hiểu rằng, vật chất chỉ là phương tiện để đạt tới mục tiêu, mà mục tiêu là việc học để cải thiện cộng đồng nghèo này là một việc khó mà Thượng úy Rơ Ô Thuy cùng các đồng đội ở đây đang làm. 

Già Ksor H’Blam, nữ già làng Krong, xã Ia Mơr là một chiến sĩ cách mạng, cũng là một trong số những người Jrai cấp tiến hiện đang cùng BĐBP bảo bọc những đứa trẻ hoàn cảnh khó khăn ở đây. Ngoài 3 đứa trẻ mồ côi, còn có một cháu gái tật nguyền trong một gia đình nghèo cũng được già làng và cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơr để mắt tới trông nom săn sóc. Già Ksor H’Blam chính là người đã từng giữ lại 2 đứa trẻ sinh đôi mất mẹ khi mới sinh ra. Bà là người Jrai dám chống lại lệ làng từ cách đây nhiều thập kỷ, khi tập tục lạc hậu của đồng bào vẫn còn nhiều người thủ cựu kiên quyết giữ lại. 

Ksor H’Blam kể, ngày xưa, việc sinh đôi được người khác đồn là ma quỷ nhập vào đứa trẻ, phải giết đi để không gây họa. Một bà mẹ sinh ra 2 đứa trẻ trong một bào thai được coi là dị thường, điềm xấu. Già H’Blam kiên nhẫn giải thích cho làng, sinh đôi không đáng sợ và không đáng bị gán vào rất nhiều thứ quái gở như thế. Đơn giản vì tổ tiên cho rằng một người mẹ không thể cùng lúc nuôi được 2 đứa con. Phụ nữ Jrai chỉ có một thiên chức vĩ đại nhất là nuôi nấng và nối dài nòi giống. Họ luôn cõng đứa trẻ trên lưng bất kể làm việc gì, từ việc nhà tới đi nương rẫy. Mà một mẹ thì không thể cùng lúc cõng được 2 con. Vậy nên vào những thời điểm người Jrai chủ yếu sống ở rừng, ăn rừng và bị rừng phủ bọc trong những tư duy huyền hoặc, người phụ nữ sinh đôi thường loại bỏ bớt đi một đứa con. Lâu dần, thế hệ sau nói chệch đi, cho rằng đó là phong tục. 

rvwz_5a
3 chị em mồ côi được Đồn Biên phòng Ia Mơr đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Ảnh: TTH

Già H’Blam năm nay đã ngoài 70 tuổi. Bà nói rằng, chỉ mong nhiều thế hệ người Jrai sau này hiểu biết hơn, học hỏi cái mới, loại bỏ cái cũ lạc hậu mà kéo lùi sự phát triển của dân tộc. Có được như thế, phải nhờ vào sự học hành tiến bộ của trẻ em, bà làm tất cả vì bọn trẻ cũng là lý do đó. Đây là người phụ nữ cả đời cho mượn bò, mượn gạo để hàng xóm láng giềng làm kinh tế gia đình, nuôi con, lúc nào dư dật, bò đẻ ra bê thì lại dắt bò về trả cho bà. Ở vùng biên giới Ia Mơr không nhiều phụ nữ được đi ra ngoài, được tiếp xúc với nhiều người, nhiều dân tộc khác như bà. Sứ mệnh của Ksor H’Blam là làm thay đổi nhận thức của vùng biên giới. 

Thượng úy Rơ Ô Thuy cũng là một người Jrai đậm đặc chất núi rừng. Anh là cán bộ tiêu biểu của Gia Lai, là đại biểu dự Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới được tổ chức tại Hà Nội, năm 2018. Bản thân anh đang theo đuổi việc xóa bỏ hủ tục đám tang kéo dài nhiều ngày mà người chết không bỏ áo quan của dân tộc mình mà chưa thành công. Mục tiêu của người cán bộ Biên phòng còn cả con đường dài, vì vậy mà sự kiên trì hằn trên nét mặt anh, chỉ với trẻ nhỏ là chậm rãi nương nhẹ, còn tất cả những việc khác đều quyết liệt, triệt để. 

Ở trong sự nâng đỡ của những cán bộ 2 thế hệ như Ksor H’Blam và Rơ Ô Thuy, trẻ em ở Ia Mơr nói riêng, Tây Nguyên nói chung sẽ giữ được những nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ. 

Trương Thúy Hằng

Bình luận