Thứ 5, 19/09/2019, 00:44 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

"Giữ lửa" cho làng nghề 400 tuổi

04/05/2017 - 21:23

Biên phòng - Chỉ tay vào "công trường" đầy những khuôn, đồng, dụng cụ, nơi những khuôn mặt người đang hồng lên trong cái nóng hừng hực của lửa, nghệ nhân đúc đồng Dương Ngọc Thắng nói: "Cái nghề này nó đòi hỏi phải có khiếu thẩm mỹ và tính kiên trì cao, đặc biệt là phải có máu nghệ thuật và khả năng chịu khổ. Nếu nghề đúc đồng mất đi, đó không chỉ là sự tổn thất của người Phước Kiều mà còn là sự tổn thất của nền văn hóa nghìn năm văn hiến. Thật may, những nghệ nhân già chúng tôi cho đến nay vẫn chưa phải canh cánh trong lòng nỗi lo cái nghề do tiền nhân truyền lại bị mai một…".

h5q8_19c
Nghệ thuật xử lý khuôn đúc cần những bí quyết riêng của làng nghề. Ảnh: Ánh Tuyết

25 đời theo nghiệp đúc đồng

Theo thư tịch cổ, làng Phước Kiều (xã Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam) ra đời từ hơn 4 thế kỷ trước. Các nghệ nhân thời xa xưa ở vùng đất này chính là những thợ đúc đồng nổi tiếng ở Châu Hoan (Thanh Hóa) do một vị tiền hiền họ Dương - chủ nhân của các sản phẩm đồ đồng Đông Sơn huyền thoại - dẫn đầu công cuộc di dân vào lập nghiệp ở quê hương mới. "Làng đúc đồng Phước Kiều có lúc thịnh lúc suy, qua những biến cố lịch sử, nhưng trước sau vẫn giữ được nghề. Các mặt hàng chủ yếu vẫn là đồ thủ công truyền thống làm từ đồng như chuông, tượng, lư hương, đồ thờ, cồng, chiêng... Những sản phẩm này không chỉ được tiêu thụ ở thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu sang Trung Quốc, Lào, Campuchia…"- Chị bạn đồng nghiệp người địa phương đi cùng tôi bày tỏ niềm tự hào về cái nghề thủ công nổi tiếng của quê hương mình một cách giản dị như thế.

Cũng theo chị đồng nghiệp, thời gian vừa rồi, một "kỳ quan", đồng thời là niềm tự hào của những người thợ đúc đồng Phước Kiều là cặp súng thần công trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay (được đúc theo nguyên mẫu súng thần công triều Nguyễn lấy từ cố đô Huế) với chiều dài 4,5m, thân súng rộng 60cm, nòng có đường kính 40cm, nặng hơn 3,5 tấn. Sản phẩm "hoành tráng" này là "con đẻ" của nghệ nhân Dương Ngọc Thắng cùng ê kíp 30 nghệ nhân, thợ thủ công lành nghề của làng nghề Phước Kiều, sau hơn nửa năm lao động miệt mài. Nó được đúc với những đường nét nghệ thuật độc đáo, tinh xảo đến mức không chỉ những nghệ nhân trong nghề đúc đồng Việt Nam "khen hết lời", mà nhiều chuyên gia chuyên ngành khảo cổ học và bảo tồn văn hoá cũng phải tỏ sự ngạc nhiên.

Theo chân chị đồng nghiệp, chúng tôi tìm đến nhà nghệ nhân Dương Ngọc Sang - hậu duệ đời thứ 25 của ông Tổ nghề đúc đồng ở Phước Kiều. Ông Sang kể, từ khi được cha cho "nhập nghề", bắt đầu bằng các công việc tạo khuôn, tẩy via cho các sản phẩm đúc thông thường, trải qua lắm nỗi gian truân, ông đã nắm được bí quyết chế ra các vật dụng bằng đồng, trong đó có cả những chiếc cồng, chiêng để bán cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Đông Giang, Tây Giang, Trà My (Quảng Nam). "Xưa kia, công việc của thợ đúc đồng không đều, có tháng làm ít, có tháng làm nhiều nên nói như các cụ là, "ráo mồ hôi thì hết tiền", "làm thợ nuôi miệng".  Nhưng nó là cái nghề của tiên tổ, bỏ nghề là có tội với tổ tiên" - Ông Sang tâm sự.

Theo ông Sang, nghề đúc đồng là cả một nghệ thuật, chẳng hạn, với sản phẩm là một chiếc cồng hay chiêng đồng thì họa tiết, hoa văn, âm vang và độ dày, mỏng giữ vai trò quyết định. Để giữ đúng màu sắc cồng, chiêng cổ thì cần phải nắm chắc công thức pha chế tỉ lệ đồng, thiếc, chì, kẽm một cách hợp lý. Nếu muốn tiếng cồng, chiêng vang xa, trầm hùng thì nghệ nhân cần phải bớt chì, thêm thiếc… Có một điều nghệ nhân Sang không nói ra, nhưng tôi biết được qua chị bạn đồng nghiệp là bằng kinh nghiệm của mình, ông Sang có thể "thẩm" một cách chính xác âm của từng loại cồng, chiêng của các dân tộc thiểu số ở các tỉnh thành trên khắp cả nước. Và hiện nay, ông được coi là một trong số rất ít người đang "sở hữu" tài năng đặc biệt này.

Ước mơ lửa làng nghề cháy mãi

Người thứ hai mà chúng tôi được "diện kiến" là nghệ nhân Dương Ngọc Thắng, năm nay đã 63 tuổi - "tổng công trình sư" tạo nên cặp súng thần công có trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay. Trao đổi với chúng tôi, ông Thắng cho biết, mấy năm trở lại đây, khi đồ kim khí mĩ nghệ bằng đồng trở thành mốt chơi cao cấp của nhiều người, xưởng của ông được mở rộng quy mô để có thể chế tác trên 30 dòng sản phẩm các loại, không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu. Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, ông đã tự nghiên cứu tài liệu cổ liên quan, từ đắp khuôn, nấu đồng, xe khuôn để đúc ra các sản phẩm tinh xảo về họa tiết, hoa văn.

Thời gian qua, các sản phẩm tinh xảo do xưởng của ông làm ra như chuông đồng, lư hương, độc bình.. đã "hút" được rất nhiều khách hàng, trong đó có cả các đơn hàng lớn từ những cơ sở kinh doanh du lịch, văn hóa như Côn Đảo resort (Bà Rịa-Vũng Tàu), Bà Nà Hills (Đà Nẵng), Laguna Lăng Cô (Thừa Thiên Huế)…  "Để cho ra đời được các sản phẩm đúc đồng hoàn thiện là cả một nghệ thuật liên quan tới nhiều kiến thức khác nhau, trước hết là kỹ thuật luyện kim, rồi hội họa, tôn giáo. Ngoài cái tâm của người làm nghề, đòi hỏi sự khéo léo, chăm chỉ và hết sức cẩn trọng mới có thể tạo ra những sản phẩm mang cái hồn, cái thần của chính nó…" - Ông Thắng kết luận.

ufdq_19d
Các sản phẩm cồng, chiêng, thanh la... do cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Dương Ngọc Sang chế tác. Ảnh: Ánh Tuyết

Cũng như ông Dương Ngọc Thắng, nghệ nhân Dương Ngọc Tiển, năm nay đã ở cái tuổi ngoài "thất thập", sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nghề truyền thống đúc đồng, được thế hệ cha, anh dìu dắt, dạy dỗ từng li, từng tí về nghề đúc, với cách chọn đất để làm khuôn, cách chạm khắc từng hoa văn sao cho cẩn thận, thẩm mỹ đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật. Trải của bao thăng trầm của đời người, của nghề, dù cuộc sống có những lúc bộn bề khó khăn, nhưng trong lòng ông Tiển lúc nào cũng tràn ngập niềm đam mê với cái nghiệp cha ông đã mất bao công sức mới gây dựng nên.

Đầu những năm 2000, trước cơ hội thị trường đồ thủ công mĩ nghệ chế tác bằng đồng ngày càng khởi sắc, sau một thời gian trăn trở, tìm tòi, ông Tiển đã thành lập Công ty TNHH Du lịch-Thương mại Đồng Phước Kiều, thuê đất, tuyển thợ làm hàng, cho ra đời nhiều sản phẩm độc đáo, được khách hàng ưa chuộng, như tượng Phật, lân, sư tử, rồng, đèn lồng, khay đồng… Những sản phẩm đỉnh cao do công ty của ông chế tác nên có thể kể ra như, 12 con giáp cung hoàng đạo, chiếc lư đồng kỷ lục nặng 1,5 tấn, đồng hồ nước bằng đồng cao 2,5m với tổng trọng lượng trên nửa tấn, mặt trống đồng có đường kính 1,1m, dày 20cm… và vô số những đồ dùng, đồ thờ bằng đồng được sử dụng ở Việt Nam và nước ngoài.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Tiển bày tỏ sự tự hào vì trong cơ sở đúc do ông làm chủ có các con, các cháu của ông và những người thợ trẻ đến với ông để học nghề, gìn giữ và phát triển nghề truyền thống của làng đã đi qua hơn 4 thế kỷ. "Tôi rất mừng vì các con của tôi cũng có chung niềm đam mê với nghiệp đúc đồng. Hiện, ở công ty của tôi, ngoài các nghệ nhân, thợ lành nghề tham gia công việc với ước mơ để lửa làng nghề cháy mãi, còn có một số thanh niên trẻ đang theo học nghề. Một năm chúng ta cho "ra lò" ra bao nhiêu tiến sĩ, kỹ sư, nhưng đào tạo ra được một thợ đúc đồng lành nghề thì khó quá. Trước thực trạng nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một, Nhà nước đã có những chính sách nhằm khôi phục và đẩy mạnh sự phát triển các ngành nghề truyền thống. Vậy thì Phước Kiều - một làng nghề có bề dày truyền thống với những đóng góp đáng được trân trọng cũng cần được bảo tồn và phát triển lắm chứ…" - Ông Tiển nói.

Đặng Thị Ánh Tuyết