Thứ 6, 22/09/2017, 02:37 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Gieo neo hành trình “tìm chữ” nơi quê nhà

07/09/2017 - 9:26

Biên phòng - Cứ mỗi dịp mùa lũ bắt đầu được dăm bữa, nửa tháng là trẻ em Việt kiều trên đất Campuchia ở vùng giáp biên đối diện với huyện An Phú (An Giang) lại náo nức, chộn rộn vì sắp được trở lại Việt Nam học tập. Về phần mình, từ cả tháng trước, các thầy cô giáo vùng đầu nguồn con lũ đã rốt ráo chuẩn bị một năm học mới, giúp con em đồng bào Việt kiều có thêm niềm vui học chữ nơi quê hương.

0ctf_10a
Học sinh là con em Việt kiều chuẩn bị hành trình “tìm chữ” nơi quê nhà. Ảnh: Nguyễn Long

Theo đuổi ước mơ con chữ

Báo cáo của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện An Phú cho biết, năm học 2017-2018, ở 2 cấp tiểu học và trung học cơ sở của huyện có khoảng 1.200 học sinh là con em đồng bào Việt kiều ở Campuchia qua các trường bên Việt Nam học tập. Trong đó, khoảng 450 em học tại Trường Tiểu học A Khánh An. Với đặc thù là địa phương nằm sát biên giới Việt Nam - Campuchia, lại nằm đối diện với khu vực đất bạn có đông đồng bào người Việt sang làm ăn, sinh sống, nên ngành Giáo dục của huyện phải “cõng” thêm nhiệm vụ tạo điều kiện tối đa cho các cháu là con em Việt kiều theo học. Phần lớn gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào nghề đánh cá, làm ruộng thuê nên đời sống rất bấp bênh.

Theo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện An Phú, những ngày qua, các ngành chức năng ở huyện đã có nhiều động thái nỗ lực chăm lo những học sinh nghèo là con em người Việt sinh sống bên Campuchia được đến trường, như kết hợp với Hội Khuyến học, các doanh nghiệp hỗ trợ tập sách, quần áo, học bổng, tiếp thêm động lực để các em theo đuổi con chữ nơi quê nhà.

Theo anh Trương Văn Tám, phụ huynh của hai học sinh, cư trú tại xã Pẹc Chạy (huyện Cỏ Thum, Cần Đan, Campuchia), gia đình anh có 3 đứa con. Cháu lớn lớn năm nay 14 tuổi, trước đây cũng được học đến lớp 7 bên Việt Nam rồi nghỉ học để cùng bố mẹ đi làm thuê, góp sức nuôi cả nhà. Vào mùa khô, cũng như những trẻ em Việt kiều khác, hai cháu nhà anh Tám phải thức dậy từ sáng sớm để đến trường.

“Vào mùa lũ, những nhà quyết tâm cho con theo học bên Việt Nam lặn lội sang nhờ người quen dành cho chỗ trọ. Nhưng sau lũ, mùa tát đìa bắt cá bắt đầu, nhiều cháu về theo cha mẹ làm ăn rồi nghỉ học luôn. Riêng vợ chồng tui đã xác định, không để hai đứa em thiệt thòi như thằng lớn. Chúng tôi quyết tâm cho chúng nó theo học đến hết bậc Trung học phổ thông rồi tính sau...” - Anh Tám tâm sự với chúng tôi.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, việc trẻ em là con em Việt kiều Campuchia về quê theo học ở vùng biên An Phú đã có từ rất lâu, do trường học ở bên nước bạn Campuchia quá xa, lại không dạy tiếng Việt. Khoảng chục năm trước, chỉ vài chục em về học. Từ khi nhận thấy các cháu ham học và được quê hương tạo điều kiện thuận lợi, học sinh về học mỗi năm một tăng. Trong khi đó, hầu hết diện tích huyện An Phú đều là đồng bằng, cứ mỗi khi mùa lũ đến, rất nhiều nơi bị nước phủ trắng xóa. Đặc biệt, quãng thời gian từ tháng 7 âm lịch, gần như toàn bộ khu vực này chìm trong biển nước, ảnh hưởng rất nhiều tới việc đi lại, học tập, học sinh Việt kiều muốn theo đuổi ước mơ con chữ phải có sự cố gắng rất lớn.

q67h_10b
Học sinh Trường Tiểu học A Khánh An nâng niu món quà đầu năm học mới. Ảnh: Nguyễn Long

Hi vọng lấp ló phía sau những lo toan

Chúng tôi được biết, đối diện với thị trấn Long Bình cũng như các xã Khánh Bình, Phú Hữu, Khánh An của huyện An Phú là những khu dân cư Việt kiều sinh sống bên nước bạn từ nhiều năm nay. Nhằm phần nào giúp đồng bào bên đó vượt qua những khó khăn của cuộc sống thường nhật, quan trọng hơn là giúp con em họ được tiếp thu những kiến thức văn hóa, từ năm 2003, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh An Giang đã có quyết định cho phép các trường học ở khu vực biên giới tiếp nhận hết số học sinh Việt kiều đủ điều kiện đến lớp học. Cùng với sự nhiệt tình của ngành Giáo dục nhằm giúp con em Việt kiều về quê theo đuổi ước mơ con chữ, chính quyền địa phương đã tăng cường các biện pháp hỗ trợ lớn nhất có thể, để tạo điều kiện cho học sinh Việt kiều từ bên kia biên giới đến học tại trường trên địa bàn. Thế nhưng, vì nhiều lý do, chặng đường dài khó khăn và gian nan đối với nghiệp đưa con chữ về với cộng đồng người Việt bên nước bạn vẫn đang còn phía trước.

Chúng tôi có mặt tại Trường Tiểu học A Khánh An, được chứng kiến tinh thần hiếu học của các em học sinh là Việt kiều tại đây. Em Nguyễn Văn Cường, một học sinh lớp 7, tâm sự: “Để kịp giờ học, ngày nào ba mẹ cũng đánh thức con dậy từ rất sớm để chuẩn bị cơm nước mang theo. Qua đò, tụi con còn đi thêm khoảng 1 cây số mới tới trường. Vất vả nhưng con vẫn rất thích đi học, ít khi bỏ học trừ lúc lũ lên quá lớn...”.

Nhìn Cường cùng các bạn đang cặm cụi với tiết học tiếng Việt, chúng tôi nhận ra những giọt mồ hôi rịn trên những khuôn mặt ngây thơ, cùng ánh mắt trong veo, háo hức theo từng lời cô trên bục giảng. Điều đặc biệt là trong lớp của Cường còn có mấy bạn nghỉ học một thời gian vì hoàn cảnh ba mẹ bên Cam-pu-chia quá khó khăn, giờ mới học lại. Hành trang đến lớp của các em không chỉ là chiếc cặp xinh xinh cõng trên lưng, mà còn là những chiếc cặp lồng đựng bữa ăn trưa đơn sơ do ba mẹ chuẩn bị từ nhà.

Tâm sự với chúng tôi, các thầy cô giáo ở Trường Tiểu học A Khánh An cho biết, thấu hiểu nỗi cực nhọc và sự ham học của các em học sinh là con em Việt kiều nên họ thường xuyên dành mối quan tâm đặc biệt tới các em. Địa phương cũng đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục tình trạng bỏ học giữa chừng, tạo điều kiện hỗ trợ để các em đi học dễ dàng như miễn phí qua đò, tặng áo phao, sách vở, đồng phục, trao học bổng... Tuy nhiên, đối với những học sinh Việt kiều, con đường tìm đến với con chữ còn lắm gian nan. Nếu không được sự giúp sức của các ban ngành chức năng cùng cộng đồng xã hội, hành trình “tìm chữ” nơi quê hương, xứ sở của các em sẽ còn trắc trở.

Nguyễn Long