Thứ 4, 19/02/2020, 09:26 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Giải quyết vấn đề đầu tư và cơ chế chính sách

18/01/2020 - 8:15

Biên phòng - Đề cập tới định hướng phát triển vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhìn nhận: “Vấn đề quan trọng để phát triển khu vực này, đó là đầu tư và cơ chế chính sách. Chính vì vậy, phải có tầm nhìn chiến lược, từ đó, ưu tiên nguồn lực ngân sách Trung ương đầu tư cho vùng trung du và miền núi Bắc bộ”.

6fxu_7a
Với diện tích rừng phủ rộng, phát triển lâm sản chế biến gỗ được kỳ vọng là lối mở cho vùng trung du và miền núi Bắc bộ. Ảnh: CTV

Thiếu những chính sách đặc thù

Vùng trung du và miền núi Bắc bộ chiếm hơn 1/3 diện tích cả nước, bao gồm các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình. Với vị trí “phên giậu”, cửa ngõ quốc gia; đầu nguồn của hầu hết các dòng sông phía Bắc; nơi tập trung khoảng 15% dân số của cả nước với hơn 30 dân tộc anh em chung sống..., vùng trung du và miền núi Bắc bộ được xác định là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng cả về an ninh, kinh tế - xã hội, sinh thái và môi trường... Phát triển Tây Bắc theo đó giành được sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó, phải kể tới Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020 được ban hành và triển khai từ năm 2004.

Sau 15 năm triển khai Nghị quyết 37-NQ/TW, đến nay, các tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đã có tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt mức gần 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,6 triệu đồng/người - gấp gần 9,8 lần so với năm 2004. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng hiện đại (công nghiệp, xây dựng chiếm 40,43%; dịch vụ chiếm 35,86%; nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 18,6%...).

Mặc dù đường lên Tây Bắc đã bớt khó nhờ hệ thống giao thông được đầu tư, nâng cấp thường xuyên; điện lưới quốc gia nay đã được kéo tới cả những thôn, bản xa xôi nhất; đây đó ở nhiều tỉnh miền núi Bắc bộ đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa sôi nổi - không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn góp phần thay đổi diện mạo của nhiều xã, huyện...

Tuy nhiên, theo những số liệu thống kê mới nhất, so với các khu vực khác trong cả nước, vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến nay vẫn là vùng “lõi nghèo” của cả nước (tỉ lệ hộ nghèo cao gấp 3 trung bình cả nước); chuyển dịch cơ cấu kinh tế hầu hết các địa phương đều chậm; trừ một vài địa phương đang có những bước chuyển tích cực mấy năm gần đây như: Thái Nguyên, Bắc Giang, Lào Cai.

Bên cạnh những hạn chế như: Địa hình chia cắt, hạ tầng chưa phát triển đồng bộ dẫn đến kinh tế bị xé lẻ, phân mảnh, thiếu liên kết..., Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho rằng, phải thẳng thắn nhìn nhận là tư duy phát triển vùng đối với vùng trung du và miền núi Bắc bộ còn rất chậm đổi mới, thiếu chính sách đột phá đặc thù. Bản thân các tỉnh, thành chưa chú trọng việc nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm hướng đi mới thu hút đầu tư, dẫn đến việc môi trường đầu tư và kinh doanh chậm được cải thiện hơn so với toàn quốc. Với vùng trung du và miền núi Bắc bộ , vẫn thiếu một hệ thống các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô thống nhất trong toàn vùng làm cơ sở cho công tác hoạch định chính sách phát triển.

Làm gì để vùng trung du và miền núi Bắc bộ “cất cánh”?

Để “kéo” vùng trung du và miền núi Bắc bộ đi lên, Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An cho rằng: “So với các ngành xuất khẩu, công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản có giá trị gia tăng cao. Trong khi đó, độ che phủ rừng ở vùng trung du và miền núi Bắc bộ cao nhất cả nước, đang phấn đấu lên 60%. Vì vậy, phát triển lâm sản chế biến gỗ là lối mở cho vùng này. Bên cạnh đó, để đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm vùng trung du và miền núi Bắc bộ, phải chú ý phát triển vận chuyển và hậu cần hàng hóa dọc các tuyến đường, các cửa khẩu. Nói cách khác, tập trung phát triển hạ tầng giao thông phải là một bước đột phá trong phát triển vùng trung du và miền núi Bắc bộ”. 

a0tb_7b
Thiên nhiên, con người vùng trung du và miền núi Bắc bộ có sức hấp dẫn không nhỏ với du khách trong và ngoài nước. Ảnh: CTV

Về định hướng phát triển du lịch, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trung Lương, Hiệp hội Đào tạo du lịch Việt Nam, cho rằng: Vùng trung du và miền núi Bắc bộ hoàn toàn có thể phát triển du lịch chứ không nên chỉ định hướng chạy theo công nghiệp, dịch vụ. Trong đó, phát triển du lịch phải gắn với đặc thù từng địa phương và liên kết chặt chẽ với nhau chứ không tùy tiện, phát triển nóng theo số lượng dễ dẫn tới áp lực về môi trường sinh thái...

Trước thực tế, cùng nằm trong vùng với điều kiện tương đối giống nhau, nhưng một số tỉnh như: Thái Nguyên, Bắc Giang, Lào Cai...  đang bứt lên, trong khi các tỉnh còn lại vẫn khá ì ạch – Tiến sĩ Trần Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương, thẳng thắn: “Cho tiền cũng rất quan trọng, nhưng trước hết, tạo ra cơ chế, thể chế để buộc bí thư, chủ tịch phải năng động, sáng tạo, luôn suy nghĩ tìm cách làm mới. Tính chủ động của địa phương cần phải nhìn nhận như một điểm mạnh”.

Với tư duy, phát triển vùng trung du và miền núi Bắc bộ không phải chỉ cho vùng mà phải đặt vùng trong tổng thể cả nước, trong liên kết với hành lang Đông Tây và hành lang Bắc Nam, giữa vùng với vùng đồng bằng sông Hồng và vùng duyên hải Bắc bộ - Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị: Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, do điều kiện tự nhiên và khó khăn về nguồn nhân lực nên vùng trung du và miền núi Bắc bộ cần cân nhắc chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang công nghiệp và xây dựng ở mức vừa phải, thay vào đó, tập trung chuyển dịch theo hướng dịch vụ và nông nghiệp. Ngoài ra, với vai trò quan trọng của vùng trong đảm bảo môi trường sinh thái, phải đặc biệt quan tâm tới vấn đề bảo vệ rừng, coi đây vừa là kế sinh nhai, thoát nghèo, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, hạn chế lớn nhất trong phát triển vùng trung du và miền núi Bắc bộ vẫn là đầu tư và cơ chế chính sách.  Chính vì vậy, cần nhìn nhận những “nút thắt”, “điểm nghẽn” trong cơ chế, chính sách, nguồn lực đối với khu vực này; từ đó tìm ra cơ hội, hướng đi phù hợp, hiệu quả để vùng trung du và miền núi Bắc bộ có thể phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có.

Hoàng Mai