Thứ 4, 27/03/2019, 03:25 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Giải quyết tranh chấp chủ quyền biển giữa Chi-lê và Pê-ru

13/08/2014 - 8:44

Biên phòng - Trước những bế tắc về việc giải quyết dứt điểm tranh chấp chủ quyền vùng biển với quốc gia láng giềng Nam Mỹ - Chi-lê, Pê-ru đã nhờ Tòa án Công lí quốc tế (ICJ) có trụ sở tại Hà Lan can thiệp. ICJ đã đưa ra phán quyết cuối cùng sau 6 năm thụ lí vụ việc và Chính phủ hai nước đều tuyên bố "chiến thắng thuộc về mình".

jrp8_25a-1.jpg
Sơ đồ vùng tranh chấp giữa hai nước và vùng Pê-ru tuyên bố chủ quyền.
Vùng biển tranh chấp giữa Chi-lê và Pê-ru có diện tích hơn 67 nghìn km2 tạo thành bởi các đường thẳng do 2 quốc gia này tự xác định từ điểm cuối của biên giới đất liền và đường kéo dài giới hạn 200 hải lí của mỗi nước. Pê-ru đề nghị phân chia công bằng, nhưng phía Chi-lê cương quyết giành 38 nghìn km2 vùng biển này. 

Hai nước cũng có lập trường khác nhau về diện tích gần 28,5 nghìn km2 tạo bởi đường biên giới do Chi-lê tuyên bố và đường giới hạn 200 hải lí của mỗi nước. Chi-lê cho rằng diện tích này "thuộc về biển cả", còn Pê-ru thì khẳng định đây là khu vực thuộc vùng đặc quyền 200 hải lí của mình.

Trong những năm 1980, những va chạm, xung đột cục bộ có chiều hướng gia tăng trên vùng biển hai bên đều tuyên bố chủ quyền khiến quan hệ giữa Pê-ru và Chi-lê rạn nứt. Năm 1985, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Pê-ru lúc đó là A-lan Ga-nơ và người đồng cấp Chi-lê là ông Giêm Den Van lần đầu tiên chính thức đặt vấn đề giải quyết tranh chấp trên biển.

Một năm sau đó, Đại sứ Pê-ru tại Chi-lê Ba-cu-la Pa-ti-nô đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Giêm Den Van về vấn đề này và trao đổi cụ thể về công hàm ghi ngày 23-5-1986 do Đại sứ quán Pê-ru gửi. Nội dung công hàm nêu rõ lập trường của Pê-ru về việc cần thiết phải kí kết một hiệp ước về biên giới biển giữa hai nước với điều kiện phải chính thức phân định được các khu vực biển hai bên tranh chấp.

Chi-lê phê chuẩn Công ước về Luật Biển năm 1997 và theo văn bản thì nước này đệ trình lên Liên hợp quốc vào tháng 9-2000. Bản đồ hàng hải của nước này ghi rõ đường vĩ tuyến Nam 18021'00'' là đường biên giới biển giữa Chi-lê và nước láng giềng Pê-ru. Hiến pháp của Pê-ru ngăn cản Chính phủ nước này phê chuẩn Công ước về Luật Biển, tuy nhiên Chính phủ Pê-ru đã "chính thức hóa" lập trường của mình về vấn đề tranh chấp qua một công hàm gửi cho Liên hợp quốc ngày 7-1-2001, trong đó nước này tuyên bố không thừa nhận đường biên giới biển do Chi-lê tuyên bố.

Vấn đề tranh chấp chủ quyền vùng biển giữa hai quốc gia láng giềng Nam Mỹ lại được dư luận hai nước làm nóng lên vào năm 2005, khi Quốc hội Pê-ru bắt đầu xem xét thông qua một dự luật về việc xác định đường cơ sở trên biển với các điểm ngoài cùng nhô ra của bờ biển và từ đó xác định vùng biển chủ quyền, thiết lập chiều rộng của vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lí. Pê-ru cũng xác định đường biên giới biển với Chi-lê bằng đường phân giác của hình thang - diện tích hai bên tranh chấp. Đạo luật này của Pê-ru được thông qua và ban hành vào ngày 3-10-2005. Tranh cãi giữa hai nước về chủ quyền vùng biển kéo dài nhưng không đạt kết quả khả quan và lâm vào bế tắc. Hai bên đều khăng khăng lập luận có lợi cho mình. Ngày 16-1-2008, Chính phủ Pê-ru đã chính thức nhờ ICJ can thiệp phân định biên giới trên biển với Chi-lê. Hai bên cùng cam kết tuân thủ theo phán quyết cuối cùng của tòa án.

Theo lập luận của Chi-lê, trong Tuyên bố Xan-ti-a-gô năm 1952, Chi-lê, Ê-cu-a-đo và Pê-ru đã đồng ý ranh giới hàng hải danh nghĩa của vùng biển 200 hải lí, nhằm mục đích chủ yếu là ngăn chặn các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản và hải sản nước ngoài, chẳng hạn như đội tàu đánh bắt cá voi của Aristotle Onassis nổi tiếng của Hi Lạp. Chi-lê cũng khẳng định rằng, năm 1954, một văn bản hai bên kí kết đã nêu rõ một ranh giới hàng hải (viết là "limite Marítimo" trong tiếng Tây Ban Nha) chạy theo hướng Tây, song song với đường xích đạo. Tuy nhiên, do bờ biển hai nước tạo thành "khuỷu tay gập" tại biên giới, nên ranh giới này được cho là có lợi cho Chi-lê.

Trong quá trình tranh tụng tại ICJ, Chi-lê khẳng định rằng Pê-ru đã thừa nhận nội dung trong Tuyên bố Xan-ti-a-gô và những thỏa thuận của hai bên trước đó. Tuy nhiên, Pê-ru cho rằng hai bên chưa có bất cứ một hiệp định phân định biên giới cụ thể nào.

Pê-ru yêu cầu tòa án ba điều: Xác định một ranh giới mới chạy cách đều giữa bờ biển của hai nước; ranh giới nên bắt đầu từ điểm nhô Pun-ta Cơn-co-đia, nơi biên giới đất liền chạm biển (không phải ở biên giới Cột mốc biên giới số 1) 250m về phía Bắc; và xác nhận thuộc Pê-ru "tam giác bên ngoài" 29.000km2 - diện tích nằm hơn 200 hải lí về phía Tây của Chi-lê, nhưng  nằm trong vùng 200 hải lí từ bờ biển Pê-ru. Trong quá trình tranh tụng, ICJ chấp nhận theo hướng lập luận của Chi-lê rằng Tuyên bố Xan-ti-a-gô và các văn bản liên quan là một trong những cơ sở để tiến tới một thỏa thuận về ranh giới, nhưng chỉ kéo dài 80 hải lí, đồng thời cũng chấp nhận đề xuất của Chi-lê tính điểm đầu của biên giới là Cột mốc số 1 mà không theo lập luận của Pê-ru "tính từ điểm nhô Pun-ta Cơn-co-đia". Sau đó, đường biên giới được chấp nhận theo tuyên bố của Pê-ru: Một đường mới chạy sâu xuống hướng Tây Nam.
 
ndmg_25b-1.jpg
Đường biên giới biển theo phán quyết của ICJ.
Sau 6 năm thụ lí, ngày 27-1-2014, ICJ đã đưa ra phán quyết cuối cùng về việc giải quyết phân định đường biên giới trên biển giữa Pê-ru và Chi-lê. Theo đó, đường biên giới là "đường vĩ tuyến đi qua Cột mốc số 1 (biên giới đất liền) và kéo dài chỉ 80 hải lí. Điểm mút của đường này gọi là điểm A. Từ điểm A, đường biên giới chạy dọc theo đường trung tuyến theo hướng Tây Nam đến điểm B và sau đó dọc theo giới hạn 200 hải lí tính từ đường cơ sở Chi-lê tới điểm C.

Theo phán quyết này, vùng biển ven bờ chứa phần lớn lượng hải sản trong khu vực tranh chấp thuộc về Chi-lê. Pê-ru giành được khoảng 21 nghìn km2 của diện tích tranh chấp 38 nghìn km2, cộng với "hình tam giác" bên ngoài.

Sau phán quyết của tòa án, một số luồng dư luận ở cả Chi-lê và Pê-ru bày tỏ sự không hài lòng. Trong quá trình vụ việc được ICJ thụ lí, một số học giả và dư luận Chi-lê đã phản đối hướng xử lí của tòa án. Chỉ trích cũng nhằm vào Tổng thống Xe-ba-xti-an Pi-nê-ra và cho rằng Chính phủ của ông "coi lợi ích thương mại hơn quyền lợi dân tộc", đồng thời kêu gọi Chi-lê rút khỏi tòa án ngay từ đầu năm 2012.

Một số nhân vật chính trị ở Chi-lê cũng đã kêu gọi Chi-lê rút khỏi tòa án điều này cũng hàm ý việc rút lui khỏi Hiệp ước Bo-gô-ta về cơ chế giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình giữa các nước cộng hòa độc lập ở châu Mỹ.

Tuy nhiên, Chính phủ hai nước đều thông báo họ chiến thắng trong vấn đề giải quyết tranh chấp. "Kết thúc của tranh chấp sẽ cho phép chúng tôi bắt đầu một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Chi-lê và Pê-ru. Cuối cùng, việc vượt hậu quả của cuộc chiến tranh ở thế kỷ 19 là một phần thưởng dành cho nhân dân hai nước", Tổng thống Pê-ru Ô-lan-ta Hu-ma-la chia sẻ.

 

Vũ Hiệp