Thứ 5, 21/11/2019, 23:36 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

“Giấc mơ chapi” của người Rắc Lây

05/07/2017 - 6:00

Biên phòng - Kể từ khi bài hát “Giấc mơ chapi” do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác và được nghệ sĩ Y Moan hát lần đầu tiên, cây đàn chapi của dân tộc Rắc Lây trở nên nổi tiếng cả nước. Nhiều người đã tìm về Ninh Thuận với ước muốn được một lần thưởng thức tiếng đàn kỳ diệu này. Với mong muốn giới thiệu một phần nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Rắc Lây, trong hai ngày 24 và 25-6, Ban Quản lý Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, đồng bào dân tộc Rắc Lây và các nghệ sĩ đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình “Giấc mơ chapi” tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

759k_21a
Nghệ nhân Ka Tơr Đôi giới thiệu kỹ thuật chế tác đàn chapi. Ảnh: Phạm Hương

Phiêu diêu cùng thảo nguyên bao la

Không khí lễ hội tràn ngập trên con đường dẫn vào không gian làng của người Rắc Lây tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Những nghệ nhân Rắc Lây trong trang phục truyền thống cùng với các nghệ sĩ của Học viện Âm nhạc Quốc gia đánh mã la, trình tấu đàn chapi đón khách tại không gian sân lễ hội.

Những âm thanh trầm bổng lúc khoan, lúc nhặt từ cây đàn chapi đã khiến du khách bị đắm chìm trong dòng suối nhạc, thả hồn phiêu diêu cùng thảo nguyên bao la - “nơi chỉ có hai người yêu nhau/ Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa/ Chỉ có một mùa yêu nhau” qua bài hát ngọt ngào “Giấc mơ chapi” của nhạc sĩ Trần Tiến. Để rồi du khách lại háo hức, mong muốn tìm về nguồn gốc đàn chapi, tìm hiểu cách chế tác nhạc cụ mà theo nhạc sĩ Trần Tiến: “Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Rắc Lây”, từ nghệ nhân Ka Tơr Đôi, dân tộc Rắc Lây đến từ tỉnh Ninh Thuận...

Bên mái nhà rông, mái tóc đã điểm màu theo năm tháng, nghệ nhân Ka Tơr Đôi hồ hởi chỉ cho du khách kỹ càng kỹ thuật đánh và làm đàn chapi. Ông bảo, dân tộc Rắc Lây có “bộ sưu tập” các nhạc cụ hết sức độc đáo như đàn đá, mã la (cồng chiêng), tuy nhiên, giá một chiếc đàn mã la cổ loại tốt phải đổi bằng một con trâu hoặc hai con bò, một bộ mã la hoàn chỉnh phải từ 9 đến 12 chiếc, nên dù có yêu âm nhạc đến mấy thì người nghèo cũng chẳng bao giờ được cầm đến chiếc mã la.

Chính vì vậy, người Rắc Lây đã mày mò tìm các nguyên liệu sẵn có trong rừng như lồ ô (tre, nứa) để tạo nên những dụng cụ âm nhạc tuyệt hảo như: Sáo talakung, kèn môi, đàn môi, kèn gadet, đàn chapi, kèn bầu sarakel, kèn bầu kupoăhaor... Trong đó, cây đàn chapi là nổi tiếng nhất, bởi khi tấu lên, dường người ta nghe thấy âm thanh của tiếng đàn t’rưng hay tiếng đàn đá, lắng tai nghe kỹ thì lại là âm thanh hòa tấu của mã la.

Cũng theo nghệ nhân Ka Tơr Đôi, để làm được đàn chapi hội đủ các âm thanh trên, người làm phải lên núi cao tìm được cây tre già không tì vết, đường kính phải đạt khoảng 7-8cm, mỗi lóng tre dài 40cm. Sau đó gác trên chái bếp 3-4 tháng cho ống tre thật khô, thật dai mới đem làm đàn. Tiếp đến là công đoạn chế tác đàn. Ống tre gai sau khi đã phơi thật khô trên gác bếp, dùng dao rạch vỏ, tách lên 4 cặp dây khoảng cách đều nhau nhưng có độ dày mỏng khác nhau và dùng những thanh tre chêm vào tạo khoảng hở, rồi buộc chặt bằng những sợi dây hái trên rừng.

Làm được chapi đã lâu, chơi được chapi còn lâu hơn nữa. Giai điệu đàn chapi khó thuộc vì không thể ký âm ra giấy được mà chỉ có những sợi dây đàn phát ra âm thanh, nghe rồi ghi nhớ. Khi chơi, người ta áp một đầu ống vào bụng, dùng hai tay vừa nâng đàn vừa lấy các ngón tay bật vào các miếng tre, miếng tre rung lên trên hai sợi vỏ tre phát thành tiếng nhạc độc đáo.

Bất ngờ “Giấc mơ chapi”

Trong hai ngày diễn ra chương trình “Giấc mơ chapi”, một điều bất ngờ đối với những du khách có mặt tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, đó là được nghe nghệ nhân Ka Tơr Đôi đánh đàn chapi trình diễn ca khúc “Giấc mơ chapi” với các nghệ sĩ đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngoài ra, còn có các tiết mục độc tấu đàn t'rưng, đàn bầu, sáo trúc do các nghệ sĩ biểu diễn. Bên ngôi làng của  dân tộc Ê Đê, đồng bào Rắc Lây bên đàn chapi cùng đồng bào Ê Đê, các nghệ sĩ và khách du lịch đã hát cùng hình ảnh Nghệ sĩ nhân dân Y Moan ca khúc “Giấc mơ chapi” để tưởng nhớ Nghệ sĩ nhân dân Y Moan - người con của dân tộc Ê Đê, ca sĩ đầu tiên hát “Giấc mơ chapi” và cũng là người hát thành công nhất.

Bất ngờ, xúc động, chị Hoàng Thị Thủy, ở quận Hai Bà Trưng chia sẻ: Qua một người bạn đang công tác tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tôi biết được làng tổ chức chương trình “Giấc mơ chapi” nên đã thu xếp công việc để một lần được thưởng thức tiếng đàn giữa “thanh nhiên bạch nhật”. Đã nghe rất nhiều lần bài hát “Giấc mơ chapi” và tiếng đàn chapi trên ti vi, nhưng được nghe trực tiếp như thế này thật “đã”,  tiếng đàn khiến tâm hồn mình trở lên thư thả, thấy cuộc sống đẹp hơn rất nhiều”.

Đến với chương trình “Giấc mơ chapi”, du khách còn được tham dự lễ bỏ mả linh thiêng của dân tộc Rắc Lây. Đây là nghi lễ quan trọng nhất trong các nghi lễ vòng đời của người Rắc Lây - lễ chia tay vĩnh viễn giữa người sống và người chết để người chết được trở về thế giới vĩnh hằng. Bởi theo quan niệm của người Rắc Lây, có hai thế giới song song tồn tại là thế giới của người sống và thế giới của những người đã khuất. Người chết đã được chôn cất, vẫn còn mối quan hệ với người đang sống, bởi linh hồn của người chết vẫn còn lẩn khuất trong cõi nhân gian, nên phải làm lễ bỏ mả để chính thức chấm dứt mối quan hệ này.

Chương trình “Giấc mơ chapi” khép lại, nhưng những dư âm của nó vẫn hiện hữu trong đời sống của những người yêu âm nhạc, yêu văn hóa dân tộc của Thủ đô Hà Nội khi được tiếp cận gần hơn với văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đàn chapi được đồng bào Rắc Lây sử dụng vào tất cả các hoạt động, từ dịp lễ, Tết hay lúc vui, lúc buồn, thậm chí thay lời tỏ tình của người con trai gửi đến người con gái mình thương. Ngày nay, đàn chapi không còn bó gọn trong cộng đồng người Rắc Lây nữa mà tiếng vang của nó đã lan ra toàn quốc và quốc tế khi cây đàn chapi được nghệ nhân Chamaléa Âu tặng cho nhạc sĩ Trần Tiến và được ông đưa vào tác phẩm "Giấc mơ chapi".

Hoa Hạ